Vinh Chiếu Nguyệt đã bị Vạn Hoa Lâu hành hạ đến sợ, bây giờ nàng ta chỉ muốn lập tức được Minh Tuyên Đế cứu về cung, làm lại quý phi nương nương sống trong nhung lụa! Nàng ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội được cứu duy nhất này!

Nàng ta chỉ lo cho mình, lại không nhìn thấy sự lạnh lẽo và tức giận trong mắt đế vương.

Ngay khi cục diện giằng co không dứt, ta bước ra khỏi đám đông, quỳ xuống nói với hoàng thượng:

“Hoàng thượng, dân nữ có thể làm chứng, Vinh Tiểu Điệp này tuyệt đối không phải Vinh quý phi! Nàng ta là giả mạo!”

Minh Tuyên Đế nhìn ta: “Ngươi là người nào?”

Ta rũ mắt rồi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ nhưng trông như không hề tô điểm: “Dân nữ Diệp Minh Oanh, vừa chuộc thân khỏi Vạn Hoa Lâu, biết toàn bộ nội tình!”

Minh Tuyên Đế nhìn thấy mặt ta, sững người: “Là ngươi? Khúc Lục Yêu?”

28

Minh Tuyên Đế vẫn nhớ mãi khúc Lục Yêu của ta.

Kiếp trước nếu không phải quý phi ra tay quá nhanh, hắn nhất định sẽ có hành động với ta.

Kiếp này, ta cũng đoán hắn có thể nhìn một cái đã nhận ra ta.

“Hoàng thượng, dân nữ có chứng cứ chứng minh nữ nhân này tuyệt đối không phải Vinh quý phi!”

Minh Tuyên Đế rõ ràng có hứng thú.

Giờ phút này, thanh danh của đế vương đang rất cần được giữ gìn.

Ta chính là tới giải vây cho đế vương.

Ta dâng lên lệnh bài vàng ròng của Vinh quý phi: “Đây là lệnh bài Vinh quý phi nương nương mà dân nữ nhặt được bên vách núi! Ai cũng biết Vinh quý phi nương nương thích hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu cứu người nghèo, ngày đó chính mắt dân nữ nhìn thấy quý phi nương nương không cẩn thận rơi xuống vực, ngã đến thi cốt không còn, chỉ để lại một khối lệnh bài!”

Ta vừa nói còn rơi mấy giọt nước mắt.

Vinh Chiếu Nguyệt kinh hãi: “Tiện nhân, ngươi đang nói bậy gì! Bản cung sống sờ sờ ở đây! Hóa ra lệnh bài này bị ngươi trộm!! Trả cho ta!”

Vinh Chiếu Nguyệt muốn tới cướp, Minh Tuyên Đế chỉ liếc mắt, ngự tiền thị vệ lập tức xông lên ấn Vinh Chiếu Nguyệt xuống, còn theo ý Minh Tuyên Đế bịt miệng nàng ta.

Minh Tuyên Đế xuống ngựa, nhận lệnh bài, trước mặt mọi người nhìn chữ “kỹ” trên xương quai xanh Vinh Chiếu Nguyệt một cái — người thế này còn làm quý phi trở lại thế nào?

Cứ để nàng ta “chết” đi!

Minh Tuyên Đế nhận lệnh bài, thật lòng thật dạ hỏi: “Quý phi rơi vực ở đâu, ngươi nói rõ với Lý tướng quân, trẫm muốn — an táng Vinh quý phi thật chu đáo!”

Đám quần chúng vây xem đều bắt đầu tiếc thương Vinh quý phi.

Phải rồi, quý phi mất tích hơn hai mươi ngày, nói nàng hành hiệp trượng nghĩa rồi sẩy chân chết dưới vách núi, dù sao cũng dễ nghe hơn nói nàng bán thân ở Vạn Hoa Lâu rồi còn làm hoa khôi phải không?

Vinh Chiếu Nguyệt nghe câu này của Minh Tuyên Đế, mắt như muốn nứt ra, oán hận trừng ta.

Ta cười nhìn lại nàng ta — Minh Tuyên Đế cần danh tiếng tốt, một cái mạng Vinh Chiếu Nguyệt ngươi tính là gì?

29

Vinh Chiếu Nguyệt bị mang đi, với tội danh giả mạo quý phi, bị chính Minh Tuyên Đế hạ lệnh giam giữ cấm túc.

Còn ta được Minh Tuyên Đế đưa về cung.

Hắn hỏi ta đầu đuôi những chuyện này.

Ta một mực khẳng định Vinh Chiếu Nguyệt là Vinh Tiểu Điệp, chính nàng ta vào phòng trộm cắp, bị Vạn Hoa Lâu phát hiện mới bị giữ lại trong lầu bán thân.

Đại Lý Tự khanh cũng đi điều tra.

Lộ dẫn và tiện tịch của Vinh Tiểu Điệp đều có đăng ký trong hồ sơ Đại Lý Tự — đương nhiên là Trương Văn Châu đứng sau biến giả thành thật.

Tiểu Tề Vương phụ trách việc tìm quý phi cũng một mực khẳng định ngày đó vào Vạn Hoa Lâu, chưa từng nhìn thấy tung tích Vinh quý phi!

Có hai nhân vật này âm thầm thúc đẩy, Minh Tuyên Đế dù tiếc ái phi cũng không thể trách tội lên đầu ta.

Nếu hắn định tội ta, vậy chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ rằng hoa khôi kia chính là Vinh quý phi.

Đương nhiên, đế vương muốn giết ta cũng không cần tội danh gì, bí mật giết chết cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Nhưng Minh Tuyên Đế nhìn trúng nhan sắc của ta, nhìn trúng eo nhỏ và vũ điệu của ta.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, hắn bóp cằm ta nói:

“Ngươi khiến trẫm mất một sủng phi, trẫm muốn ngươi tự mình bù lại cho trẫm.”

Vì thế đêm đó, ta ở lại Ngự Thư Phòng.

Minh Tuyên Đế không hề coi ta là người.

Hắn cùng ta làm loạn trong thư phòng, ở hoa viên trong cung cũng không chút kiêng dè, ban ngày tuyên dâm.

Những phi tần có gia thế, có bối cảnh, có danh vị sẽ không cùng đế vương làm loạn như vậy.

Còn ta chỉ là kẻ đã chuộc thân từ thanh lâu — con gái tội thần thuộc tiện tịch.

Hắn cần gì tôn trọng ta?

Chỉ cần lấy nhan sắc và thân thể ta, mà ta vừa hay cũng có thể khiến hắn trải nghiệm sự khoái hoạt chưa từng có.

Đúng như Hoa nương nói — kỹ nữ trước sau vẫn là kỹ nữ.

Kiếp trước, ta là sủng vật trong lồng bị dâng lên thọ yến thái hậu để thái hậu mua vui.

Kiếp này, ta cũng chẳng qua là món đồ chơi thể diện hơn một chút trong mắt đế vương.

Nhưng những điều đó đều không quan trọng.

Quan trọng là, ta giẫm lên Vinh Chiếu Nguyệt, thuận lợi vào cung, dù không danh không phận.

Ta đã vào cung, những kẻ đáng chết, từng người từng người — cuối cùng đều ở nơi tay ta có thể chạm tới!

30