Về đến phủ, ta cho lui hết hạ nhân.
Ta nhìn chàng, nghiêm túc, chậm rãi nói:
“Tử Huyên, ta không quan tâm quá khứ của chàng, cũng chẳng màng xuất thân.”
“Ta chỉ biết, chàng là trượng phu danh chính ngôn thuận của Hứa Tri Ý.”
“Là phụ thân của con ta.”
“Là người ta nguyện sánh vai suốt đời.”
“Ai dám động vào chàng, tức là động vào cội rễ của Hứa gia.”
“Dù hắn là Thái tử, hay là Thiên Vương lão tử.”
“Ta đều sẽ khiến hắn, trả giá gấp mười, gấp trăm lần!”
Chàng nhìn ta, trong mắt đỏ ngầu, cuối cùng có giọt lệ, lặng lẽ lăn dài.
Chàng đột ngột ôm ta thật chặt, thân mình vẫn run rẩy.
Ta cảm nhận được uất ức, nỗi sợ, và sự ỷ lại sâu sắc trong lòng chàng.
Ta ôm lấy chàng, nhẹ vỗ lưng như vỗ về một đứa trẻ tổn thương.
Thật lâu sau.
Chàng ghé sát tai ta, khàn giọng nói:
“Tri Ý, tạ ơn nàng.”
“Cũng… xin lỗi nàng.”
Ta ngẩn ra: “Xin lỗi gì chứ?”
Chàng ngẩng đầu, trong mắt đầy khổ sở và giằng xé.
“Có một chuyện… bọn họ không nói sai.”
“Ta quả thực… từng dự khoa cử.”
“Cũng thật sự… bị cấm thi suốt đời.”
“Chỉ là, không phải vì gian lận.”
“Mà bởi vì… ta từng đắc tội một người, một kẻ ta không thể đắc tội.”
16
Ta nhìn Lâm Tử Huyên, trong lòng chút nghi vân cuối cùng về thân thế chàng, đến lúc này cũng hoàn toàn tan biến.
Chàng không phải vì phẩm hạnh bất đoan, mà là vì quá mức cương trực.
Trên vai chàng, mang theo nỗi oan khuất mà người đời khó lòng tưởng tượng.
Ta ôm chặt lấy chàng, dùng hơi ấm của mình, cố xua tan hàn ý trong lòng chàng.
“Tử Huyên, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì.”
“Kẻ mà chàng không thể đắc tội, là ai?”
Chàng bình ổn tâm tình, chậm rãi kể cho ta nghe đoạn chuyện xưa đã bị phủ bụi kia.
Ba năm trước, chàng vẫn là một thư sinh tuổi trẻ khí phách.
Dựa vào tài học hơn người, một đường vượt qua hương thí, hội thí, tiến đến dưới chân thiên tử, tham dự điện thí cao nhất.
Năm ấy, chủ khảo khoa cử chính là Lễ bộ Thượng thư đương triều, Trương Phủ.
Trương Phủ là môn sinh của Thái tử Thái phó, đồng thời cũng là thúc phụ xa của Thái tử phi.
Là nhân vật cốt lõi trong phe Thái tử.
Khi ấy, Lâm Tử Huyên chưa hề biết những quan hệ chính trị chằng chịt kia.
Chàng chỉ biết vị Trương Thượng thư ấy bề ngoài đạo mạo nho nhã, miệng đầy nhân nghĩa lễ nghi.
Nhưng sau lưng lại làm những việc bán quan bán tước, tiết lộ đề thi hèn hạ.
Đêm trước điện thí.
Lâm Tử Huyên vô tình bắt gặp tâm phúc của Trương Phủ, đang cùng mấy công tử phú gia tiến hành một cuộc giao dịch bẩn thỉu.
Những kẻ ấy dùng trọng kim mua đề thi điện thí ngày hôm sau.
Tử Huyên tuổi trẻ khí thịnh, phẫn nộ không sao kiềm chế.
Mười mấy năm đèn sách khổ học, chỉ mong một ngày có thể dùng thực tài báo quốc.
Chàng không thể dung thứ kỳ tuyển chọn vốn công bằng nhất thiên hạ lại bị vấy bẩn như vậy.
Chàng lập tức muốn tố cáo.
Nhưng chàng chỉ là một thư sinh nghèo không quyền không thế.
Đối phương lại là Lễ bộ Thượng thư quyền khuynh triều dã.
Chàng biết mình không có chứng cứ, chỉ nói suông cũng chỉ tự chuốc nhục.
Vì thế, chàng nghĩ ra một kế.
Chàng muốn dùng chính phương thức của mình, vạch trần màn đen ấy.
Ngày hôm sau, điện thí diễn ra, hoàng thượng thân lâm chủ khảo.
Đề thi vừa ban ra, quả nhiên giống hệt những gì chàng đêm trước nghe được.
Những thí sinh đã mua đề ai nấy mừng rỡ, hạ bút như bay.
Còn Lâm Tử Huyên, lại không trả lời đề.
Chàng viết một bài thơ.
Một bài thơ châm biếm cay độc, ẩn đầu tàng ý.
Chàng đem việc Trương Phủ bán đề thi, khéo léo giấu trong từng câu thơ.
Chàng ngây thơ tin rằng, với tài học của mình, với anh minh của hoàng thượng, nhất định sẽ nhìn ra manh mối, từ đó tra xét việc này, trả lại công đạo cho sĩ tử thiên hạ.
Nhưng chàng vẫn quá trẻ.
Chàng đã đánh giá thấp hắc ám quan trường, cùng hiểm độc lòng người.
Bài thi của chàng trước khi trình lên hoàng thượng, phải qua tay chủ khảo Trương Phủ trước.
Trương Phủ nhìn thấy bài thơ, lập tức toát mồ hôi lạnh.
Hắn biết chuyện của mình đã bị lộ.
Vừa kinh vừa giận, hắn sinh sát tâm với thư sinh không biết trời cao đất dày kia.
Hắn quyết đoán ra tay trước.
Hắn không hủy bài thi, ngược lại đem bài thi trình lên hoàng thượng.
Nhưng lại tâu rằng thí sinh Lâm Tử Huyên tài học nông cạn, không làm được bài, sinh oán hận.
Không những không làm bài, còn viết thơ bôi nhọ triều đình, khinh mạn quân thượng.
Lại còn định dùng cách này uy hiếp chủ khảo, cầu lấy công danh.
Tâm địa đáng tru, hành vi đáng khinh.
Khi ấy hoàng thượng đang vì việc khác phiền tâm, nghe lời tâu một phía, lại nhìn bài thơ lời lẽ “to gan”, liền long nhan đại nộ.
Tại chỗ hạ chỉ, đuổi Lâm Tử Huyên ra khỏi trường thi.
Cách bỏ công danh, suốt đời cấm thi.
Một oan án lớn, từ đó đúc thành.
Lâm Tử Huyên từ thiên chi kiêu tử vốn có thể đỗ trạng nguyên, trong khoảnh khắc rơi xuống vực sâu.
Cuộc đời chàng, từ ngày ấy hoàn toàn bị hủy.
Chàng kêu oan, không ai nghe.
Chàng muốn khiếu tố, ngay cả cửa nha môn cũng không vào được.
Thế lực Trương Phủ đã sớm dàn xếp tất cả.
Thậm chí còn phái người đến uy hiếp, nếu dám nói thêm nửa lời, liền khiến chàng biến mất khỏi thế gian không tiếng động.
Trong cảnh cùng đường, chàng chỉ có thể đổi tên đổi họ, lưu lạc kinh thành.
Dựa vào chép sách thuê mà sống qua ngày.
Nếu không phải cuộc chiêu tế của ta năm ấy, e rằng cả đời chàng cũng sẽ mang theo ô danh này, sống trong bóng tối mà kết thúc cuộc đời.
Nghe xong câu chuyện, lòng ta như bị bàn tay vô hình siết chặt.
Ta rốt cuộc hiểu được, dưới vẻ ngoài ôn hòa của chàng, ẩn giấu nỗi đau sâu đến mức nào.
Ta cũng hiểu vì sao phe Thái tử lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để đối phó chàng.
Bởi vì bọn chúng đã nhận ra chàng.
Chúng sợ chàng có một ngày dựa vào thế lực Hứa gia, lật lại án cũ năm xưa.
Vì vậy chúng phải ra tay trước, muốn hủy diệt chàng hoàn toàn, khiến chàng vĩnh viễn không thể xoay mình.
Ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng, cùng đôi mắt vì hồi tưởng quá khứ mà đau đớn.
Trong lòng ta bùng lên lửa giận.
Ngọn lửa ấy không phải dành cho chàng, mà dành cho những kẻ đã đẩy chàng xuống vực sâu.
Ta nâng mặt chàng, nhẹ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, kiên định nói:
“Tử Huyên, đây không phải lỗi của chàng.”
“Sai là thế đạo bất công, sai là những kẻ đổi trắng thay đen.”
“Chàng yên tâm.”
“Án oan này, ta thay chàng lật lại.”
“Công đạo này, ta thay chàng đòi về.”
“Trương Phủ, Thái tử…”
Giọng ta lạnh như băng.
“Những gì họ nợ chàng, ta sẽ khiến họ trả lại, gấp nghìn gấp vạn lần.”
Chàng nhìn ta, trong mắt đau đớn dần bị thay thế bởi cảm xúc phức tạp.
Có cảm động, có kinh ngạc, còn có một chút… lo lắng.
“Tri Ý, không được.”
Chàng nắm lấy tay ta.
“Trương Phủ là Lễ bộ Thượng thư, sau lưng là Thái tử, thế lực chằng chịt.”
“Chúng ta… không đấu nổi họ.”
“Ta không muốn kéo nàng, kéo cả Hứa gia, cùng lún vào vũng nước đục này.”
Ta nắm ngược tay chàng, siết chặt.
“Tử Huyên, chàng quên lời ta từng nói rồi sao?”
“Chúng ta là phu thê, cùng thuyền vượt sóng.”
“Việc của chàng, chính là việc của ta.”
“Kẻ thù của chàng, chính là kẻ thù của ta.”
Ta nhìn chàng, khẽ cười.
Nụ cười mang theo chút lạnh lẽo khát máu.
“Huống chi, ai nói chúng ta không đấu nổi?”
“Bọn họ cho rằng ra tay trước là có thể dồn chúng ta vào chỗ chết.”