Âm thanh ấy biến mất ở cuối hành lang.

Ta đứng yên tại chỗ.

Triệu Hành đứng trước cửa sổ cũng không nhúc nhích.

Rất lâu sau, chàng quay người nhìn ta.

“Nàng đã sớm biết nàng ấy sẽ viết thứ đó?”

Ta lắc đầu:

“Thần thiếp đoán.”

“Đoán?”

“Thần thiếp đoán nàng ta lòng cao hơn trời, không cam tâm già chết trong cung, cho nên nhất định sẽ liều mạng đánh cược một lần.”

Triệu Hành không hỏi thêm.

Chàng nhìn ta một lát, sau đó bước đến cầm nửa chén trà nguội còn lại trên bàn uống một ngụm:

“Từ ngày mai, trẫm vẫn sẽ đến Phượng Nghi cung dùng bữa tối.”

“Vậy thần thiếp sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị những món người thích.”

“Nàng không hỏi trẫm vì sao sao?”

Ta lấy chén trà khỏi tay chàng, đổi một chén trà ấm rồi đưa lại:

“Bởi vì từ nay về sau, trước bữa tối, người không còn phải do dự xem có nên rẽ đường đi thăm ai hay không.”

Triệu Hành bưng chén trà ấm, nhìn ta một cái, khóe môi khẽ động.

Chàng không bật cười, nhưng thứ trong đôi mắt ấy đã nhẹ nhõm hơn tối hôm trước rất nhiều.

Đèn trong Lâm Hoa các hoàn toàn tắt, không còn sáng lên nữa.

Ta đứng dưới hành lang Phượng Nghi cung, nhìn về phía Càn Nguyên điện.

Đèn bên phía Triệu Hành cũng đã tắt.

Đêm nay chàng đi ngủ rất sớm.

Khi Liên Khê mang canh nhân sâm đến, nàng hỏi:

“Nương nương, chuyện này đã kết thúc chưa?”

Ta nhận lấy bát, uống một ngụm rồi suy nghĩ:

“Kết thúc rồi.”

Ta uống hết canh nhân sâm, đưa bát cho Liên Khê.

“Ngày mai vẫn còn chuyện của ngày mai, đi ngủ trước đi.”

Đèn trong Phượng Nghi cung cũng tắt.

Lần đầu tiên, cả hoàng cung yên tĩnh trong đêm, giống như tất cả mọi người đều đã ngủ say.

Sau này, những hàng chữ vàng ấy không bao giờ xuất hiện nữa.

Bởi vì câu chuyện thuộc về Lưu Thanh Vân đã kết thúc.

Nữ chính hay nữ phụ gì đó đều không liên quan đến ta.

Ta chỉ biết nàng ta đã thua một cách triệt để.

— Hết —