Trong ánh nhìn ấy có độc, có băng, giọng khàn như vải rách:

“Tốt… tốt lắm. Nay ngươi ỷ có Vũ An hầu phủ chống lưng, đến chữ ‘hiếu’ cũng quên rồi.”

Nhắc đến Vũ An hầu phủ, chưa cần ta lên tiếng, Tô Triêu đã cười nhạt:

“Lão phu nhân nói vậy, bản thế tử không dám tán đồng.

“Cẩm Hoan là thế tử phu nhân của Vũ An hầu phủ, cha mẹ ta đều khen nàng hiếu thuận, tán thưởng không dứt.

“Không chứng không cứ, lão phu nhân chớ nên vu oan nương tử ta.

“Nếu không, ta đành hồi phủ bẩm báo cha mẹ, mời họ đích thân đến hỏi cho rõ, thế tử phu nhân của Vũ An hầu phủ rốt cuộc bất hiếu ở chỗ nào.”

Tô Triêu vốn nổi danh là kẻ ngang tàng.

Tổ mẫu nào dám cùng hắn “giảng đạo lý”?

Chớp mắt sau, bà đã ngất lịm.

Trong phòng tức thì hỗn loạn.

Giữa cảnh binh hoang mã loạn ấy, ta kéo Tô Triêu ra ngoài.

Hắn ghé tai ta, nhỏ giọng:

“Tổ mẫu chẳng lẽ thật bị chúng ta chọc tức đến phát bệnh?”

Ta ra hiệu cho hắn nhìn về phía cửa sổ, nha hoàn thân tín của tổ mẫu đang lén nhìn sang đây.

“Bà giả vờ thôi, đâu phải lần đầu.”

Một lát sau, phụ thân từ trong phòng bước ra.

“Hiền tế, Cẩm Hoan, tổ mẫu các con vừa tỉnh, chỉ là tinh thần yếu, đã nghỉ rồi. Chúng ta sang tiền sảnh nói chuyện, chớ quấy nhiễu bà tĩnh dưỡng.”

Ta và Tô Triêu trao nhau một ánh mắt.

Ta thong thả nói:

“Phụ thân, hôm nay con cùng thế tử đến phủ, nhớ đến ngày mai nhị muội đại hỷ, trong lòng vướng bận. Có thể mời nhị muội ra gặp một lần chăng?”

Sắc mặt phụ thân khẽ đông lại, nụ cười nơi khóe môi có phần gượng gạo.

Thậm chí ông vô thức nghiêng người, chắn trước lối nguyệt động môn dẫn về phía tú lâu.

“Cẩm Tâm mấy ngày nay bận thêu áo cưới, mệt nhọc nên đang nghỉ. Các con đều ở kinh thành, sau này còn nhiều dịp tỷ muội chuyện trò.”

Nếu là thường ngày, theo tính nết Lưu Cẩm Tâm, nàng đã sớm xuất hiện.

Nàng vốn thích tìm cơ hội châm chọc ta, sao lại né tránh?

Thật khác thường.

Ta ôn hòa nói:

“Phụ thân yên tâm, con chỉ một mình sang xem nhị muội, bảo đảm không quấy rầy nàng.”

Phụ thân nhíu mày, vội vàng ngăn lại.

Giọng cố làm dịu đi, nhưng vẫn lộ chút thúc giục khó giấu:

“Ngày dài tháng rộng, chẳng cần gấp gáp. Thôi đừng sang đó.

“Tiền sảnh đã bày lại trà bánh, Cẩm Hoan, con tự mình nói với vi phụ, ở Hầu phủ sống có tốt chăng?”

Ta khẽ đưa mắt ra hiệu cho Hồng Ngọc.

Rồi đáp: “Vâng, phụ thân.”

Vai phụ thân thoáng buông lỏng, nét căng thẳng nơi mày mắt cũng theo đó tan đi.

10

Trở về Vũ An hầu phủ, Hồng Ngọc khẽ giọng bẩm:

“Thiếu phu nhân, nhị tiểu thư đã có thai, nay đã gần ba tháng.”

Ta đang đối gương tháo trâm, nghe vậy đầu ngón tay khựng lại trên cây châu thoa lạnh buốt.

Sau đó, nơi đáy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ.

Thảo nào hôn kỳ của bọn họ gấp gáp như thế.

Lưu Cẩm Tâm né tránh không gặp ta.

Hẳn là sợ ta nhìn ra manh mối.

Ta đặt cây trâm vào trong tráp, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.

Hôm sau, Lưu Cẩm Tâm xuất giá rình rang.

Bởi Lưu gia cùng Vũ An hầu phủ kết thân, môn đình bỗng chốc sáng rỡ.

Khách đến chúc hỉ, kẻ quyền quý đông đảo, lại còn nhiều hơn ngày thường gấp bội.

Trong hỉ đường.

Tiêu Vũ Thần khoác hỉ bào tân lang, giữa mày khóe mắt tràn đầy đắc ý.

Lưu Cẩm Tâm phượng quan hà phi, khăn đỏ che mặt.

Tuy không nhìn thấy thần sắc, nhưng giữa tiếng cười nói chúc tụng khắp sảnh đường,

tấm lưng khẽ ưỡn thẳng cùng bước sen nhẹ nhàng đã nói hết niềm hân hoan và kiêu hãnh trong lòng nàng.

Đúng lúc lễ sinh kéo dài giọng hô “Nhất bái thiên địa”.

Tân nương bỗng lảo đảo.

Dưới khăn đỏ vang lên một tiếng nôn khan đột ngột, không sao kìm nổi.

Tân nương cúi gập người, nếu không có hỉ nương giữ chặt, e đã mềm nhũn ngã quỵ.

Một góc khăn đỏ bị kéo lệch trong cơn rối loạn, lộ ra gương mặt Lưu Cẩm Tâm trắng bệch như giấy.

Trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, son môi bị chính tay nàng quệt loang lổ.

Lúc này nàng che miệng thật chặt, song vẫn không ngăn nổi cơn buồn nôn.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, một tay theo bản năng đặt lên bụng.

Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào trong hỉ đường như thủy triều rút sạch.

Lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt mọi người trong sảnh đều đổi khác.

Kẻ kinh nghi, kẻ dò xét, kẻ bừng tỉnh.

Tất cả đồng loạt dừng trên bộ hỉ phục đỏ chói.

Nụ cười đắc ý trên mặt Tiêu Vũ Thần như đông cứng, dải lụa đỏ trong tay bị hắn siết đến trắng bệch khớp ngón.

Hắn im lặng nhìn tân nương chật vật bên cạnh.

Trong mắt từ kinh ngạc ban đầu, nhanh chóng biến thành lạnh lẽo hiểu thấu cùng chán ghét.

Trên cao đường, sắc mặt trưởng bối Tiêu gia đã tối sầm.

Hôn lễ này, chấm dứt.

Ngày thành thân vừa bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, đã bị trả ngược về.

Lưu Cẩm Tâm đại khái là người đầu tiên trong triều đương thời rơi vào cảnh ấy.

Chẳng bao lâu, đủ loại lời đồn về nàng và Tiêu Vũ Thần lan truyền khắp kinh thành.

11

Hôm ấy, trước nha môn Kinh Triệu Doãn vang lên tiếng trống kêu oan.

Có người quỳ giữa công đường, lớn tiếng cầu cứu.

Hắn nói:

“Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên Lưu Bảo, là một trường công trong Lưu phủ.

“Đầu tháng này, nhị tiểu thư xuất giá về Tiêu gia. Hoa kiệu đã tới cửa, tiểu thư bước vào, đang chuẩn bị bái đường, cuối cùng lại bị đưa trả về Lưu phủ.

“Chỉ vì… vì…”

Lưu Bảo ấp úng, không dám nói tiếp.

Kinh Triệu Doãn vỗ mạnh kinh đường mộc, tiếng vang nổ tung giữa công đường tĩnh mịch:

“Vì sao? Còn không mau nói! Trước công đường há dung che giấu!”

Lưu Bảo run bắn người, giọng bỗng cao vọt:

“Vì nhị tiểu thư có thể đã mang cốt nhục của tiểu nhân!”