Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/van-co-dong-cung/chuong-1
Tư Mã Khuê như một con sư tử non lần đầu đi săn, gầm lên đầy giận dữ:
“Ngươi dám — cướp đoạt thê tử của ta?!”
“Không phải.”
Vương Diễn Chi đáp lời điềm tĩnh:
“Là ngươi cướp đi người vốn thuộc về ta.”
Bàn tay buông thõng bên người hắn bỗng siết chặt, lần đầu mất đi bình tĩnh mà lớn giọng:
“Hơn nữa, ngươi chưa từng đối đãi tốt với nàng ấy!”
Tay cầm kiếm của Tư Mã Khuê khẽ run một chút, ánh mắt chuyển sang nhìn ta.
“Tiết Định Nghi, ba năm qua, là ta có lỗi với nàng.”
Hắn nói, ngữ khí đã dần bình ổn lại, nhưng mũi kiếm vẫn chưa hạ xuống, vẫn nhắm ngay ngực Vương Diễn Chi.
Vương Diễn Chi liền tiến lên nửa bước, che khuất hoàn toàn thân thể ta phía sau lưng hắn.
“Điện hạ, đến nước này rồi, hối cũng đã muộn.”
Hắn cắt ngang lời Tư Mã Khuê, trầm giọng nói:
“Ngài nên buông tay đi.”
“Vương Diễn Chi, ngươi chán sống rồi!”
Theo tiếng quát giận dữ của Tư Mã Khuê, thân thể Vương Diễn Chi chấn động, khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
Dẫu vậy, hắn vẫn kiên cường đứng chắn trước mặt ta, không lùi nửa bước.
“Điện hạ, hôm nay dù ngài có giết ta, Định Nghi cũng sẽ không cùng ngài hồi cung.”
“Ngươi cho rằng Vương thị các ngươi có công phò trợ thiên tử đăng cơ, liền có thể muốn gì được nấy sao?”
Tư Mã Khuê cười lạnh:
“Đừng quên, Tiết Định Nghi là chính thê bản cung lấy về tế cáo trời đất tổ tông!”
Vương Diễn Chi chỉ khẽ thở dài một tiếng:
“Ngài chưa từng hỏi, nàng có tình nguyện hay không — đúng chứ?”
Mật thất rơi vào tĩnh lặng.
Một khắc sau, Tư Mã Khuê bật thốt:
“Nàng sao lại không tình nguyện? Ba năm trong cung, nàng đối với ta…”
Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột im bặt.
Ánh mắt ta chợt sáng lên, Vương Diễn Chi — người vẫn luôn kiên quyết chắn trước mặt ta — bỗng nghiêng người qua một bên.
Ta vội vàng nhìn xuống ngực hắn, nơi bị Tư Mã Khuê đâm trúng, nhưng hắn lại lui nửa bước, lắc đầu với ta:
“Không sao.”
Ta chỉ mải nhìn hắn, nào ngờ người bên cạnh đã ra tay, cổ tay lập tức bị nắm chặt.
Tư Mã Khuê chăm chú nhìn ta, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới trầm giọng mở lời:
“Tiết Định Nghi, có muốn theo ta hay không… nàng tự mình lựa chọn.”
14
Từ lúc Tư Mã Khuê xuất hiện trong mật thất, ta vẫn chưa từng mở miệng.
Thật sự là không biết nên nói gì, mở lời thế nào.
Nhưng đến nước này rồi, ta không thể không đưa ra lựa chọn.
“Điện hạ, thiếp chỉ xin người một việc.”
Ta quay đầu liếc nhìn Vương Diễn Chi, rồi nói với Tư Mã Khuê.
Bàn tay đang nắm lấy tay ta khẽ buông lỏng.
“…Được.”
Tư Mã Khuê trầm giọng đáp.
“Vương Diễn Chi, bản cung sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, nhưng từ nay về sau, ngươi cũng không được ở lại Kiến Khang.”
Hắn không hề nhìn Vương Diễn Chi, chỉ lạnh lùng nói tiếp:
“Hôm nay, lập tức lên đường tới Kinh Châu, kế thừa chức Thứ sử của phụ thân ngươi.”
Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Tạ ơn Thái tử điện hạ.”
Lời còn chưa dứt, trước mắt đã tối sầm.
Tư Mã Khuê dùng ngoại bào phủ lên đầu ta, rồi bế bổng ta lên.
Ta không biết bản thân đã tới mật thất ấy bằng cách nào, cũng chẳng rõ mình đã rời khỏi đó thế nào.
Tất cả, từ đầu đến cuối, cứ như một giấc mộng ngắn ngủi.
Lúc mở mắt ra, vẫn là tẩm điện quen thuộc, bàn trang điểm quen thuộc.
Ngay cả hộp phấn hương cũng vẫn đặt ở chỗ cũ.
Cung nữ quỳ bên giường, vừa khóc vừa cười:
“Trời xanh có mắt, khiến Thái tử phi trở lại nhân gian, nô tỳ vô cùng mừng rỡ…”
Tư Mã Khuê chỉ dùng vài lời đơn giản liền che lấp việc ta “chết rồi sống lại”.
Tựa như mọi chuyện chưa từng thay đổi.
Chỉ có thái độ của Tư Mã Khuê là khác đi.
Ta khẽ vén cổ áo, né khỏi tay hắn, nhỏ giọng nói:
“Bôi thuốc, cứ để cung nữ làm là được.”
Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ không vui, nhưng nhanh chóng thu lại.
“Ta sẽ không làm nàng đau.”
Hắn dùng giọng điệu ôn nhu, song không được tự nhiên, cất lời:
“Vết thương do mũi tên kia, tốt nhất đừng để lại sẹo.”
“Điện hạ hà tất phải để tâm đến chuyện đó?”
Ta hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn nói:
“Đêm tân hôn, chẳng phải người đã nói, cả đời này cũng không đụng đến thiếp sao?”
Tay Tư Mã Khuê khẽ run:
“Nàng… đã khôi phục ký ức rồi?”
15
Ánh mắt Tư Mã Khuê nhìn ta, lại mang theo mấy phần e ngại.
Ta bất đắc dĩ mỉm cười:
“Chẳng lẽ cả đời đều không thể nhớ lại sao?”
Ý ta vốn chỉ muốn lướt nhẹ qua chuyện này, nào ngờ Tư Mã Khuê chẳng biết nghĩ tới đâu, bỗng thốt ra:
“Là ta hồ đồ… lời Vương Diễn Chi nói, quả thật không sai.”
Hắn vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai ta, ánh mắt chuyên chú nhìn ta:
“Nàng có giận, có hận ta cũng được… chỉ xin đừng làm ngơ với ta.”
Câu này thật mang theo vài phần ngây thơ.
Nhưng ta đoán, đây có lẽ đã là tất cả thành ý mà Tư Mã Khuê có thể biểu lộ lúc này.