Ta được chẩn đã mang thai hai tháng.
Lão phu nhân vui mừng khôn xiết, đích thân ra lệnh cho ta chuyển vào Mai Trúc viện của bà.
“Ở trong viện của ta, con chỉ cần an tâm dưỡng thai, những chuyện khác không cần quan tâm.”
“Đây chính là chắt đầu tiên của ta. Bây giờ thân thể con quý giá, nhất định phải dưỡng cho thật tốt.”
Ta quay đầu liếc Bùi Yến một cái.
Cắn môi.
“Lão phu nhân, phu quân chàng…”
“Ta muốn nạp thiếp!”
Bùi Yến ngắt lời ta, la lớn.
“Nữ nhân này không phải đến kỳ thì cũng là thân thể không khỏe. Bây giờ lại mang thai. Tổ mẫu, người phải nạp thiếp cho ta!”
Lão phu nhân trừng hắn, tức đến liên tục nện gậy.
“Nghiệt chướng! Đúng là nghiệt chướng!”
Nói xong, bà ôm ngực lùi liên tục về sau.
Quản gia bên cạnh vội đỡ lấy bà.
Ta cũng hoảng hốt tiến lên.
“Tổ mẫu, người không sao chứ?”
Trong mắt ta ngấn lệ, như thể vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
“Tổ mẫu, người đừng tức giận. Ta đồng ý cho Hầu gia nạp thiếp là được. Chỉ cần Hầu gia không tiếp tục làm loạn, ta làm gì cũng được.”
Thê tử vừa mang thai đã nạp thiếp, thật sự khiến người đời khinh thường.
Lão phu nhân sao có thể không hiểu đạo lý ấy?
Nhưng bà không quan tâm.
Bà chỉ biết nếu không nạp thiếp cho cháu trai, hắn sẽ lại chạy đến thanh lâu tìm vui.
Như thế mới thật sự mất mặt.
Thế là bà phất tay.
“Lâm quản gia, sắp xếp đi. Ba ngày sau nạp thiếp cho Hầu gia. Nhớ kỹ, không được phô trương.”
Hai nữ nhân thanh lâu kia vốn vẫn được giữ lại trong phủ, chỉ là không được gặp người.
Bây giờ có danh phận thiếp thất, họ lập tức đến bái kiến ta.
Ta không làm khó họ.
Ngược lại còn tặng mỗi người một đôi vòng ngọc có phẩm chất cực tốt.
“Từ nay về sau, các ngươi chính là muội muội của ta.”
“Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đó là hầu hạ Hầu gia cho thật tốt.”
“Cho dù phải dùng chút thủ đoạn học được trong thanh lâu, cũng tuyệt đối đừng để Hầu gia đi tìm nữ nhân bên ngoài.”
“Hiểu chưa?”
Nghe hai tiếng “đã hiểu” vang lên đồng loạt, ta mỉm cười, nhấp một ngụm trà.
Rất tốt.
Bây giờ chỉ cần xem chính Bùi Yến thế nào thôi.
10
Lúc ta chống đầu ngủ gật, nha hoàn Thúy Trúc từ ngoài bước vào bẩm báo.
“Tiểu thư, Sở tướng quân tới.”
Ta giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, lại cảm thấy khó tin.
“Ngươi nói Sở Tầm sao? Gia sản hắn đã tiêu sạch, bây giờ hai chân đều gãy, sao có thể tới?”
“Hắn… hắn bò trên mặt đất tới.”
Ngoài cửa Hầu phủ, hai chân tàn của Sở Tầm đã bị ma sát trên đường đến bật máu.
Hắn nhìn Hầu phủ, ánh mắt phức tạp.
“Có phải nàng bắt Cam Giác đi không?”
Ta đỡ bụng, đứng sau cổng lớn, từ xa nhìn hắn mà không nói gì.
“Nàng mang thai rồi?”
Ánh mắt hắn thê lương.
“A Nhạn, rõ ràng mọi chuyện không nên thành thế này.”
Ta hiểu rồi.
Hắn cũng quay về.
Ta vô cùng chu đáo cung cấp tung tích của Cam Giác cho Sở Tầm, lại chu đáo “giúp” hắn bắt Cam Giác trở về.
Nghe mật thám nói, lúc Cam Giác bị đưa về, sắc mặt nàng ta dữ tợn, chỉ vào Sở Tầm mắng chửi thậm tệ.
Những lời ác độc đến mức ngay cả mật thám cũng ngại kể lại.
“Thôi, không muốn nói thì đừng nói.”
Mật thám cúi đầu, mặt không biểu cảm.
“Thuộc hạ thấy Cam tiểu thư cho rất nhiều độc dược vào ấm thuốc của Sở tướng quân.”
“Thuộc hạ đã đổi thuốc thành nhuyễn cân tán tiểu thư chuẩn bị.”
“Có lẽ lúc này thuốc đã bắt đầu phát tác.”
Ta hài lòng gật đầu.
Kiếp trước không biết, hóa ra hành hạ bọn chúng lại là chuyện vui vẻ đến vậy.
Ta che miệng, cố không để mình bật cười.
“Thuốc mua từ thương nhân Tây Vực mấy hôm trước, đưa hết cho hai vị di nương.”
“Nhất định phải để Hầu gia được thoải mái.”
Thúy Trúc đứng phía sau nhìn ta, ánh mắt hơi lo lắng.
Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói:
“Tiểu thư, người hình như đã thay đổi rồi.”
Ta nhìn ánh chiều sắp tắt nơi xa.
“Đúng vậy, con người rồi cũng sẽ thay đổi.”
Tô Nhạn ngày trước ngây thơ hồn nhiên, vô ưu vô lo.
Nhưng nàng ấy đã thân bại danh liệt, bị chúng bạn xa lánh.
Tô Nhạn bây giờ từng bước tính toán, tâm cơ sâu sắc.
Nhưng vậy thì sao?
Ta vuốt bụng.
“Con à, con có trách mẫu thân vì chưa từng cho con gặp phụ thân không?”
11
Ngày hôm sau gặp lại Cam Giác, nàng ta đang bị nhốt trong xe tù, áp giải đi bêu phố.
Ánh mắt nàng ta đã tan rã.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, trong mắt Cam Giác tràn đầy oán độc và không cam lòng.
Nhưng nàng ta cũng chỉ có thể không cam tâm vươn tay ra khỏi xe tù, giãy giụa vô ích mà thôi.
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán.
“Nghe nói nữ nhân này mưu sát phu quân, đáng sợ quá.”
“Chậc chậc, đúng là độc phụ. Nghe nói Sở tướng quân bị nàng ta hại, chẳng những nửa người tàn phế, bây giờ ngay cả ngồi cũng không ngồi được, chỉ có thể nằm trên giường.”
“Một vị tướng quân sao lại thành ra như vậy?”
“Còn không phải tại nữ nhân này sao? Không chỉ hạ độc, nàng ta còn xuống tay cực độc. Nghe nói trên người Sở tướng quân bị đâm đến mười tám lỗ máu!”
“Còn chưa hết đâu. Sở tướng quân đã phát điên rồi, liên tục gào gì mà hối hận, trọng sinh, rồi không nên thành ra như vậy, cứ như bị quỷ nhập ấy!”
…
Ta giả vờ nói mình bị kinh sợ, thai tượng bất ổn.