“Nha hoàn Thu Quế bên cạnh tỷ ấy là người của ta. Tỷ tỷ đứng trước gương luyện lời đó ba lần, mỗi lần lời lẽ đều khác nhau, cuối cùng chọn bản dịu dàng nhất.”
“Tối hôm ấy, Thu Quế đã đưa nguyên văn đến tay ta.”
“Cho nên ta mới có thời gian nghĩ sẵn phải tiếp lời thế nào.”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp đến mức không nói rõ được.
“Lâm Phù Khê.”
“Thần thiếp có mặt.”
“Rốt cuộc nàng còn bao nhiêu chuyện giấu trẫm?”
Ta nghiêng đầu, giả vờ nghĩ ngợi.
“Chắc là… hết rồi?”
Hắn nhìn chằm chằm ta.
“Chắc là?”
Ta cười.
“Thật sự hết rồi.”
“Sau này cũng sẽ không còn nữa.”
Hắn đưa tay vén sợi tóc rơi trước trán ta ra sau tai, thở dài.
“Đời này của trẫm xem như ngã trong tay nàng rồi.”
Ta kiễng chân, hôn lên cằm hắn một cái.
“Bệ hạ, nếu đã ngã một cách cam tâm tình nguyện, thì không gọi là ngã.”
Hắn bật cười, kéo ta tiếp tục đi về phía trước.
Ánh trăng phủ kín cả hành lang dài.
Ta đi bên cạnh hắn, lần đầu tiên không tính toán bước tiếp theo trong lòng.
Không cần tính nữa.
Tất cả quân cờ đã hạ xuống.
Ván cờ này, ta thắng rồi.
Hết.