“Được.”

Tôi đột nhiên nhớ ra.

“Anh đã nhận được văn bản pháp lý còn lại chưa?”

“Cái gì?”

“À, xem ra vẫn chưa. Không sao, rất nhanh anh sẽ biết.”

11

Cuối cùng Tống Tiện Đình cũng ký tên vào thỏa thuận ly hôn.

Lần cuối cùng tôi bay trở lại thành phố đó là để lấy giấy chứng nhận ly hôn.

Ngày làm thủ tục, anh đến muộn.

Tôi gọi điện cho anh: “Đừng nói với tôi là bây giờ anh định đổi ý.”

Bên kia không được yên tĩnh cho lắm, có tiếng một người phụ nữ gào thét mất kiểm soát.

Giọng anh đầy mệt mỏi: “Xin lỗi, tôi sẽ tới nhanh nhất có thể.”

Khi anh tới, quầng mắt đen sì, hai mắt đầy tia máu.

Nhưng tôi không hỏi gì cả.

Làm xong giấy tờ, tôi vừa định mở cửa xe lên xe rời đi.

Tống Vy không biết từ đâu lao ra.

Giọng cô ta đầy phấn khích: “Hai người ly hôn rồi? Hai người ly hôn rồi đúng không?!”

Tôi thản nhiên gật đầu.

Cô ta chạy tới kéo tay Tống Tiện Đình: “Anh, vậy chúng ta có thể kết hôn rồi đúng không?”

Tống Tiện Đình mất kiên nhẫn hất cô ta ra: “Không phải tôi bảo cô ngoan ngoãn ở nhà rồi sao?!”

“Đừng mơ nữa, chúng ta không thể nào.”

“Tại sao lại không thể?!!”

Tiếng gào này khiến tôi chợt hiểu ra, hóa ra người phụ nữ gào thét mất kiểm soát mà tôi nghe thấy trong điện thoại của Tống Tiện Đình vừa rồi chính là Tống Vy.

Tôi không muốn xen vào chuyện của họ.

Nhưng trạng thái tinh thần của Tống Vy không ổn định, sau khi bị từ chối, cô ta vừa hét vừa lao về phía tôi.

Không biết từ lúc nào trong tay cô ta đã cầm một chiếc kéo.

Tim tôi giật thót, không kịp né tránh.

Một bóng người cao lớn chắn trước mặt tôi: “Cẩn thận!”

Một tiếng rên nặng nề vang lên.

Máu nóng nhớp nháp chảy xuống từ cánh tay Tống Tiện Đình.

Bảo vệ lập tức chạy tới tách hai người ra.

Tôi nhìn quần áo đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm cùng vết thương của anh.

Lại nhìn thấy nhân viên y tế đang chạy tới từ phía xa.

Cuối cùng tôi vẫn không nói gì, lên xe rời đi.

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo xe của tôi, mãi cho đến khi chiếc xe rẽ sang hướng khác.

12

Sau khi xảy ra chuyện làm người khác bị thương, mặc dù trước đó nhà họ Tống đã ra tuyên bố phủi sạch quan hệ với Tống Vy, nhưng dù sao họ vẫn còn trách nhiệm.

Họ đưa Tống Vy đi khám bác sĩ tâm thần.

Cô ta được chẩn đoán vì gần đây chịu kích thích nghiêm trọng nên xuất hiện vấn đề tâm thần, dẫn đến việc mất kiểm soát làm người khác bị thương.

Tống Vy vào bệnh viện tâm thần.

Khi ly hôn với tôi, Tống Tiện Đình tự nguyện từ bỏ rất nhiều tài sản, giao hết cho tôi.

Không lâu sau, anh nhận được văn bản pháp lý thứ hai tôi gửi.

Tôi khởi kiện anh vì đã san bằng vườn vải nhà tôi, với lý do cố ý hủy hoại tài sản.

Tôi dùng sổ sách bố để lại làm chứng cứ, tính toán thu nhập bằng tiền mỗi năm của vườn cây.

Con số rất lớn, vì vậy mức xử lý dành cho anh hẳn sẽ không nhẹ.

Tôi chặn và xóa toàn bộ phương thức liên lạc của Tống Tiện Đình.

Dù gì chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói, nếu có chuyện, tôi bảo anh trực tiếp trao đổi với luật sư của tôi.

Một tối nọ, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, một số điện thoại lạ gọi tới.

Tôi cau mày, cuối cùng vẫn bắt máy.

Tôi “alo” mấy tiếng, nhưng bên kia mãi không có ai nói chuyện, chỉ truyền tới tiếng hít thở nặng nề.

Trong lòng tôi khẽ động, tôi cúp máy rồi chặn luôn số điện thoại đó.

Nhà họ Tống đã tốn rất nhiều tâm sức cho chuyện của Tống Tiện Đình.

Đầu tiên họ tìm đội ngũ luật sư tốt nhất, muốn dùng tiền để “vớt người”.

Bởi vì hủy hoại tài sản thuộc nhóm tội xâm phạm tài sản, chỉ cần bồi thường đủ tiền, đồng thời nhận được giấy thông cảm thì có thể được xử lý nhẹ hơn.

Họ hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền, cứ việc ra giá.

Tôi lạnh mặt nói rằng tôi chỉ muốn anh phải trả cái giá mà mình đáng phải trả, sau đó lần lượt đuổi những người đó về.

Bố ruột của Tống Tiện Đình hạ mình gọi điện tới, giọng đầy mệt mỏi và cầu xin.

“Nó chỉ nhất thời kích động mất lý trí, có thể cho nó thêm một cơ hội nữa không?”

Tôi nói: “Anh ta không xứng.”

Sau đó, bố mẹ ruột của Tống Tiện Đình cũng kiệt sức vì phải chạy vạy chuyện này.

Bởi vì họ cũng bị liên lụy.

Giá cổ phiếu của Tập đoàn Tống thị đã giảm trong một thời gian dài, hội đồng quản trị vì muốn cắt đứt quan hệ với họ nên đã loại họ ra khỏi tầng lớp ra quyết định.

Sau đó nữa, họ dần bị gia tộc từ bỏ, cắt đứt quan hệ.

Cùng lúc đó, tôi vẫn tiếp tục gây dựng lại vườn cây của bố.

Những cây giống Tống Tiện Đình mua tới, tôi vẫn không trồng chúng vào vườn nhà mình.

Nhưng tôi đã cẩn thận kiểm tra, đúng là toàn cây giống tốt, không trồng thì rất lãng phí.

Tôi bàn bạc với ủy ban làng, quyết định bán bớt một phần, phần còn lại sẽ khai phá một mảnh đất mới trong làng rồi trồng ở đó.

Đợi cây vải trưởng thành, có thể quảng bá ra bên ngoài, phát triển một dự án du lịch hái vải.

Tôi tự mình đi chọn một lô cây non mới đem về trồng.

Sau đó lặp lại từng việc bố tôi từng làm.

Bón phân, phòng sâu bệnh, tạo dáng và tỉa cành, làm sạch cỏ dại, phủ rơm để giữ nước giữ phân.

Vườn cây hiện tại rộng hơn rất nhiều so với phạm vi bố tôi từng trồng trước đây.

Một mình tôi chăm nom có phần khó khăn.