Trong lòng ta đang vui vẻ, Thúy Vân bỗng bước lên.
“Tiểu thư, Cố công tử gửi bái thiếp đến phủ, muốn bái kiến người.”
Ta đặt kéo xuống.
“Mời chàng đến hoa sảnh, lát nữa ta sẽ qua.”
Chàng giúp ta một việc lớn như vậy, ta quả thật nên cảm tạ đàng hoàng.
Có điều, cũng nhờ công lao tố cáo chuyện này, chàng được thăng từ tứ phẩm lên nhị phẩm, xem như cũng có hồi báo.
Nghĩ đến đây, ta không còn chút gánh nặng nào mà đi gặp chàng.
21
Cố Diễn Chi ngồi trong hoa sảnh uống trà. Thấy ta đến, chàng đặt chén trà xuống, hành lễ với ta.
“Thẩm tiểu thư.
“Mạo muội quấy rầy, mong nàng lượng thứ.”
Ta thong thả ngồi xuống, nở nụ cười dịu dàng.
“Không tính là mạo muội. Chúng ta cũng xem như từng kề vai chiến đấu.
“Chỉ là không biết Cố công tử đến phủ có việc quan trọng gì?”
Ánh mắt chàng trầm lặng nhìn ta.
“Thẩm tiểu thư, không biết nàng đã có người trong lòng chưa?
“Cố mỗ vẫn chưa cưới thê. Giữa những khuê nữ khắp kinh thành, trong mắt ta, nàng là người đặc biệt nhất.
“Trước là yến xuân từ hôn, vạch trần chuyện thế tử hầu phủ và đích nữ Thượng thư phủ dan díu với nhau.
“Sau đó lại đưa cho ta nhiều tin tức như vậy, giúp ta thuận lợi tìm ra chứng cứ của bọn họ, một lưới bắt gọn.
“Nàng vì triều đình trừ sâu mọt, cũng vì những tướng sĩ đã khuất lấy lại sự an ủi và vinh quang thuộc về họ.
“Những lý do ấy đủ để ta nhìn nàng bằng con mắt khác. Thích nàng cũng trở thành chuyện đương nhiên.
“Cố mỗ không dám mạo muội cầu cưới, chỉ có thể đến hỏi ý nàng trước.
“Nếu Thẩm tiểu thư bằng lòng, ngày mai Cố mỗ sẽ bảo mẫu thân đến cửa cầu thân, nhất định dùng mười dặm hồng trang nghênh cưới nàng.
“Cố mỗ nguyện đời này chỉ có một mình nàng, vĩnh viễn không nạp thiếp.”
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn chàng.
“Vĩnh viễn không nạp thiếp?
“Ta rất hiếm thấy ai làm được chuyện đó. Hiện tại chỉ có phụ thân ta làm được.
“Cố công tử, lời này không phải tùy tiện hứa là có thể làm được.
“Bây giờ ta vẫn chưa có ý định thành thân. Ta muốn ở lại biên quan cùng phụ thân và huynh trưởng.”
22
Cố Diễn Chi khó tin nhìn ta.
“Biên quan khổ cực như vậy, nàng là nữ tử mà không sợ sao?”
Ta nhìn khoảng trời bên ngoài điện, chậm rãi nói:
“Bởi vì bầu trời kinh thành này quá nhỏ, ta muốn đến biên quan nhìn xem.
“Phong cảnh biên quan có thể khiến lòng người rộng mở, không còn bị bó buộc trong mấy chuyện tình tình ái ái.
“Hơn nữa, ca ca, tẩu tẩu và chất nhi của ta cũng ở bên đó. Ta nhớ họ rồi.”
Chàng ngẩn ngơ nhìn ta rất lâu.
“Thẩm tiểu thư, nàng thật sự rất đặc biệt.
“Cố mỗ càng lúc càng chỉ muốn cưới nàng, phải làm sao đây?”
Ta nhấp một ngụm trà, cười khẽ.
“Đó là bài toán của Cố công tử, không phải của ta.
“Quý nữ khắp kinh thành, kiểu gì cũng có người thích hợp. Cố công tử nhất định có thể chọn được.”
Giọng chàng có chút u oán.
“Nếu có, Cố mỗ đã sớm thành thân rồi.
“Không sao. Thẩm tiểu thư đến biên quan, Cố mỗ sẽ đuổi theo đến biên quan.
“Thẩm tiểu thư chưa muốn thành thân, vậy ta sẽ chờ đến khi nàng muốn thành thân.”
Ta “phì” một tiếng bật cười.
“Cố công tử thật biết trêu người.”
Nhưng chàng thật sự làm được.
Ngày ta và phụ thân, mẫu thân rời kinh, chàng vậy mà một người một ngựa đi theo.
Chàng hành lễ với phụ thân ta.
“Thẩm tướng quân, sau này Cố mỗ xin nhờ ngài rồi.”
Phụ thân nhìn ta đầy ẩn ý, cười nói:
“Cố đại nhân nói đùa rồi.
“E rằng là nữ nhi của ta phải nhờ cậy ngươi mới đúng.”
Cố Diễn Chi đỏ mặt cúi đầu, sau đó ôm quyền cười nói:
“Cố mỗ nhất định không phụ sự phó thác của Thẩm tướng quân!”
Ta: “…”
Kinh thành dần xa phía sau. Nhìn con đường phía trước, tâm trạng ta bắt đầu vui vẻ.
Sông dài ôm bóng tà dương, trời đất mênh mang.
Biên quan, ta đến đây.
Hết.