Sau khi bố mẹ ly hôn, em trai tôi biết rằng bố đã bám lấy công chúa giới thượng lưu Thượng Hải.
Nó muốn trở thành “hồng tam đại” (thế hệ thứ ba giàu có), liền đá tôi và mẹ ra khỏi cuộc đời nó, rồi nắm tay bố nói:
“Bố ơi, con muốn đi với bố.”
Tôi đỡ mẹ dậy, lặng lẽ đứng cạnh bà.
Kiếp trước, em tôi từng lén đọc nhật ký của mẹ, phát hiện bà ngoại là gia chủ của gia tộc giàu nhất giới Bắc Kinh. Vì muốn làm mưa làm gió trong giới đó, nó kiên quyết đi theo người mẹ mà nó chưa từng yêu thương.
Nó không ngờ mẹ không quay về nhà hào môn, mà ban ngày làm lao công, ban đêm bán xúc xích nướng, một mình vất vả nuôi nó.
Vì muốn tiện đường cho nó đi học, mẹ đã cắn răng thuê căn hộ một phòng, vừa tồi tàn vừa đắt đỏ – tám nghìn tệ một tháng – khiến nó không được ăn thịt mỗi bữa.
Từ đó, nó nảy sinh lòng oán hận.
Còn tôi, vì có người bố nổi tiếng là “chồng hờ” trong giới Thượng Hải, nên sống cuộc sống xa hoa, hưởng đủ mọi tiện nghi.
Nắm trong tay vô số tài nguyên chất lượng, tôi không chỉ là thủ khoa khối tự nhiên trong kỳ thi đại học, mà còn là thiên tài cờ vây và tay đua đứng đầu thế giới.
Em tôi ghen ghét tôi đến mức vặn vẹo tâm lý.
Lúc tôi trở về nước tham gia giải đấu hữu nghị, nó nhân lúc tôi kiệt sức sau trận đấu, đã đ/â//m tôi bảy n//há/t ngay trước mặt bao người.
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã quay về đúng ngày bố mẹ ly hôn.
Thấy em trai lựa chọn khác hẳn kiếp trước, tôi hiểu — nó cũng đã trọng sinh.
Một đ/ứa t/r/ẻ mới s6u tuổi, nhưng đã nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý và hung hăng, như đang nói: Kiếp này, tao nhất định sẽ thắng mày.
Nhưng nó không hề biết, nó đã chọn một con đường không bằng chó lợn.
1
Tôi cúi đầu, che giấu nỗi căm hận trong lòng.
Chỉ nghe thấy bố tôi Lý Thiên Minh hỏi:
“Tiểu Cẩm, con thật sự muốn đi với bố à?”
Thực ra, Lý Thiên Minh vốn luôn hài lòng với tôi hơn.
Giống như em trai Lý Cẩm, năm xưa ông ta theo đuổi mẹ vì ham muốn địa vị công chúa giới Bắc Kinh của bà, với mộng làm rể nhà giàu.
Đáng tiếc, bà ngoại tôi – Tống lão phu nhân – rất tinh mắt, nhìn thấu nhân phẩm tồi tệ của ông ta, nên nhất quyết không cho mẹ lấy ông ta.
Khi mẹ còn do dự giữa tình thân và tình yêu, ông ta đã khiến mẹ mang thai, rồi đưa bà bỏ trốn, nghĩ rằng như thế bà ngoại sẽ nhượng bộ.
Nhưng ông ta đã thất vọng.
Sau khi biết chắc mẹ không còn được gia tộc thừa nhận, Lý Thiên Minh bắt đầu ngoại tình.
Ông ta giả vờ làm họa sĩ tự do, phong lưu, đi khắp nơi dụ dỗ các tiểu thư quyền quý.
Lần này ông ta muốn ly hôn, là vì đã bám lấy Tống Thời Vy – người sau này là mẹ kế của tôi ở kiếp trước.
Tống Thời Vy là công chúa giới thượng lưu Thượng Hải, rực rỡ kiêu hãnh, sống phóng khoáng, nhưng cũng mang trên mình sứ mệnh không thể trốn tránh – đó là liên hôn chính trị.
Sau khi bị phát hiện không thể sinh con, cô ta lập tức trở thành “đứa con bị bỏ rơi” của gia tộc.
Trong lúc bị ghẻ lạnh, cô ta vờ như mình đang chơi bời với hết người mẫu nam này đến người mẫu khác, nhưng thực chất là đang âm thầm dùng mưu kế thâu tóm tập đoàn gia tộc.
Giờ đây, khi đã ngoài ba mươi tuổi, quyền lực đã trong tay, cô ta muốn cưới một người đàn ông có sẵn con cái.
Lý Thiên Minh lập tức mang tôi và Lý Cẩm ra so sánh.
Qua sàng lọc của đội chuyên gia bên Tống Thời Vy, tôi là người phù hợp hơn để làm người thừa kế.
Kiếp trước, tôi không hề biết âm mưu của Lý Thiên Minh, ngoan ngoãn đi theo ông ta.
Về đến nhà họ Tống, Tống Thời Vy lập tức ném tôi vào hồ cá sấu:
“Tiểu Du, nếu muốn làm con trai tôi, thì phải học cách sinh tồn. Ba tiếng nữa cá sấu sẽ được thả vào, con hãy chuẩn bị đi.”
“Không! Đừng mà!” Tôi vùng vẫy dưới nước, sợ hãi hét lên, “Đừng để cá sấu ăn con! Ưm…”
Người phụ nữ quý phái ấy vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Tiểu Du, con phải tự mình sống sót.”
2
Tôi vừa khóc vừa cầu cứu Lý Thiên Minh – người đang núp sau lưng Tống Thời Vy:
“Bố ơi! Cứu con với! Con…!”
Lý Thiên Minh làm ngơ trước nỗi sợ của tôi, còn phụ họa theo cô ta:
“Tiểu Du, mẹ nói đúng đấy. Con phải ngoan ngoãn nghe lời. Vì bố, con cũng phải sống sót khỏi miệng cá sấu!”
Tôi gào lên trong tuyệt vọng:
“Cô ta không phải mẹ của con!”
Tống Thời Vy khẽ cúi người, nâng cằm tôi lên:
“Lý Du, nếu muốn ta đối xử với con như con ruột, thì con phải hoàn toàn quên mẹ ruột – Vương Mai. Ngoan, vượt qua bài kiểm tra này, con sẽ được đổi sang họ Tống.”
Tôi không trả lời, bản năng thôi thúc tôi cắn mạnh vào cổ tay cô ta.
Lý Thiên Minh cuống cuồng quỳ xuống, cố gắng bẻ miệng tôi ra:
“Lý Du! Đồ súc sinh! Mau buông ra!”
Tống Thời Vy vẫn bình tĩnh:
“Lý Du, dù con có cắn rách tay ta, thì một trăm sáu mươi phút nữa, cá sấu vẫn sẽ bơi đến phía sau con.”
Câu nói đó khiến tôi hiểu ra — tôi vẫn chưa đủ sức thay đổi số phận.
Tôi thả lỏng hàm, rồi bơi về phía lồng sắt, cố gắng kiềm chế nỗi sợ, chăm chú quan sát cá sấu đang ẩn mình dưới làn nước và môi trường xung quanh.
Tôi phải sống sót.
Trải qua ba ngày đấu trí đấu lực với cá sấu, cuối cùng Tống Thời Vy đích thân giết nó.
Nhưng cô ta không cho tôi thời gian nghỉ ngơi, lập tức nhốt tôi vào chuồng chó, bắt tôi ăn thịt sống hoặc nhìn đói.
Việc “thuần hóa” tôi, chưa bao giờ dừng lại…
Khi tôi lớn lên và trở nên xuất sắc hơn, cô ta cần tôi làm “bộ mặt” bên ngoài nên cư xử ngọt ngào, tử tế như một người mẹ thật sự.
Nhưng chỉ cần tôi làm không đúng kỳ vọng, cô ta sẽ nghĩ đủ cách để trừng phạt và tra tấn tôi.
Thế nên, dù ngoài đời tôi được gọi là “thiên tài toàn năng”, nhưng tâm hồn tôi đã biến dạng từ lâu.
Nếu kiếp trước Lý Cẩm không giết tôi, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ kéo Tống Thời Vy chết cùng.
Giờ tôi đã trọng sinh, tôi nhất định sẽ “tạo điều kiện” cho Lý Cẩm, để nó được toại nguyện làm con chó bên cạnh Tống Thời Vy.
Còn tôi, tôi muốn ở lại bên mẹ, để chữa lành chính mình.
Chương 3
Lý Cẩm sợ bỏ lỡ cơ hội thay đổi số mệnh sau khi trọng sinh, liền ôm chặt lấy chân Lý Thiên Minh, gật đầu lia lịa:
“Bố ơi! Con muốn đi với bố! Bố tốt với con, con cũng sẽ tốt với bố!”
Lý Thiên Minh có vẻ chần chừ.
Ngay lúc đó, mẹ quỳ một chân xuống, nhìn tôi ngang tầm mắt, nhẹ nhàng hỏi:
“Tiểu Du, con thì sao? Con muốn đi với mẹ, hay với bố?”
Tôi không hề do dự:
“Con đi với mẹ.”
Mẹ vừa thất vọng vì Lý Cẩm, giờ nghe câu trả lời của tôi, bà xúc động ôm tôi vào lòng.
Bà nghiêm túc hứa:
“Tiểu Du, mẹ nhất định sẽ nuôi con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.”
Tôi cũng chân thành nói:
“Con sẽ luôn ở bên mẹ.”
Kiếp trước, mẹ đã dành trọn tình yêu cho Lý Cẩm, nhưng nó chẳng biết trân trọng.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ biết quý trọng tình mẹ.
Lý Thiên Minh đột nhiên hét lớn:
“Vương Mai! Tôi còn chưa đồng ý mà cô dám quyết định đưa Lý Du đi sao?!”
Mẹ không thèm để ý, nhẹ giọng dỗ tôi:
“Con lên lầu giúp em Cẩm thu dọn đồ đạc nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi tôi bước đến gần Lý Cẩm, nắm tay nó, cố gắng bắt chước giọng điệu của một đứa trẻ bảy tuổi:
“Tiểu Cẩm, theo anh lên lầu nào.”
Khuôn mặt non nớt của đứa trẻ sáu tuổi lướt qua một tia độc ác không hợp với tuổi, nó nghĩ mình che giấu rất tốt, rồi gật đầu đầy giả tạo.
Tôi giấu kín sự thù hận, vừa nắm tay nó đi lên cầu thang, vừa nghĩ cách thoát thân.
Đi được mấy bậc, nó bất ngờ đẩy tay tôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp, tôi nảy ra một kế.
Tôi thuận theo lực đẩy, ngã ngửa ra sau, cố ý đập trán vào chỗ nhọn của tay vịn cầu thang.
Đáng tiếc, cơ thể sáu tuổi không thể chịu đựng như ý muốn của trí óc trưởng thành.
Khi ngã xuống, cơn đau lan khắp cơ thể khiến tôi gào khóc không ngừng.
Lý Cẩm cũng chạy đến bên tôi, giả vờ hoảng sợ lau nước mắt:
“Anh ơi, sao anh lại ngã vậy! Hu hu hu, em sợ quá…”
Mẹ lập tức gọi cấp cứu 120.
Lý Thiên Minh thì gào vào mặt tôi:
“Lý Du! Mày dám ngã thế này sao?! Mặt mà để lại sẹo thì làm sao bây giờ?!”
Tống Thời Vy là kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ tuyệt đối.
Cô ta xem con nuôi như “tác phẩm triển lãm”, nên đương nhiên không chấp nhận bất kỳ vết sẹo nào.
Thấy Lý Thiên Minh nổi đóa lên, tôi biết mình đã thành công né được một kiếp nạn.
4
Mẹ giận dữ quát Lý Thiên Minh:
“Lý Thiên Minh! Ông quát cái gì mà quát! Cút! Tiểu Du là con tôi, ông đừng có chỉ tay năm ngón với thằng bé nữa!”
Lý Thiên Minh không dám nói rõ tính toán trong lòng, sợ ngay cả Lý Cẩm cũng không giành được quyền nuôi.
Ông ta chỉ có thể trì hoãn:
“Lý Du bị thương rồi, thì cứ chữa trị trước đi! Việc chia con, đợi thằng bé ra viện rồi tính.”
Mẹ tôi không muốn tranh cãi thêm, chỉ lo cho vết thương của tôi:
“Được.”
Lý Thiên Minh lấy cớ ra ngoài hút thuốc, thật ra là gọi điện cho Tống Thời Vy để hỏi ý kiến.
Lý Cẩm biết kết cục đã định, bèn kéo tay mẹ đang cầm trái bưởi, giọng trẻ con ngây thơ:
“Mẹ ơi, lúc nãy anh Du chạy nhảy lung tung trên cầu thang, tự té, còn suýt làm con ngã theo. Mẹ à, đợi anh ấy khỏe lại, mẹ nhớ…”
Mẹ cắt ngang lời xúi giục của nó:
“Ra ghế kia ngồi đi.”
Sau khi nhận được lệnh từ Tống Thời Vy, Lý Thiên Minh lập tức thay đổi thái độ:
“Vương Mai, tôi quyết rồi. Tôi sẽ mang Lý Cẩm đi, còn cô nuôi Lý Du. Từ nay, nếu không có việc gì cần thiết, đừng liên lạc nữa.”
Mẹ gật đầu dứt khoát:
“Được.”
Chương 2 ở đây nha: https://vivutruyen2.net/va-mat-dua-em-trai-gia-tao/