Phát hiện tôi không dung túng cho chúng, hai đứa bắt đầu học hành chăm hơn — điểm số có nhỉnh lên chút xíu.
Tất nhiên, chút xíu thì vẫn là đội sổ.
Tống Tú Hoa chỉ học đến tiểu học, nên chẳng dạy dỗ được gì. Thẩm Tri Hằng thì khỏi nói, hoàn toàn bó tay với mớ bài vở.
Hai đứa đang học lớp 5, kỳ sau sẽ lên cấp hai.
Chúng ăn ở tại nhà họ Thẩm, mà ông Thẩm vì nể vợ nên không bắt em vợ trả tiền ăn học.
Tống Tú Hoa đương nhiên cũng chẳng đòi tiền từ em mình — tính ra nhà họ Thẩm đang nuôi hai đứa nhỏ giúp nhà ngoại.
Vào hè hay Tết, còn phải chuẩn bị đồ đạc cho chúng mang về quê.
Nếu hai đứa thi trượt, Tống Tú Hoa tính cho nghỉ học về quê làm ruộng.
Tôi chưa bao giờ là người tốt lành gì, càng không có ý định “cứu rỗi” cái gì gọi là “hạt giống xấu từ trong trứng”.
Tôi biết rõ hai đứa này nếu không có người dạy thêm thì chắc chắn thi trượt. Tất nhiên, tôi có thể giúp — nhưng tôi không muốn.
Gần đây, hai đứa nhỏ rất lo lắng, âm thầm đi hỏi Tống Tú Hoa xem có thể dạy tụi nó học không.
Chứ học không nổi, mà thi trượt là phải về quê — với bọn trẻ đã quen sống ở thành phố, đó chẳng khác nào tận thế.
Tống Tú Hoa: có lòng mà bất lực!
Đúng lúc đó, thanh mai trúc mã của Thẩm Tri Hằng xuất hiện.
Cô gái tên là Lưu Thanh Hoan, trông yếu đuối mỏng manh, như thể gió thổi là bay.
Vừa đến, thấy Thẩm Tri Hằng đang rửa chén, cô ta hét toáng lên như bị giẫm trúng đuôi.
“Anh Tri Hằng, sao anh có thể rửa bát?! Việc này là của phụ nữ! Mau đưa đây cho em, em làm cho!”
Nói xong, cô ta liền xắn tay áo, chạy đến cạnh Thẩm Tri Hằng, định giành lấy chén trong tay anh.
Thẩm Tri Hằng không khách sáo, dúi hết chén chưa rửa vào tay cô ta:
“Cảm ơn em, Thanh Hoan, lát nữa rửa luôn cái nồi, rồi quét dọn sàn bếp giùm anh nhé.”
Nói xong, anh ta lập tức chạy lon ton vào phòng tìm tôi:
“Vợ ơi, có người giúp em làm việc nhà rồi! Em được nghỉ sớm nè!”
“Tốt, vậy ngồi đọc sách đi.”
Tôi quăng cho anh một quyển sách.
Thẩm Tri Hằng lập tức cầm sách lên đọc, giờ anh đã không còn sợ sách vở nữa rồi.
Kỳ thi tuyển dụng sắp tới, ngoài ăn ngủ và làm việc nhà, Thẩm Tri Hằng dành toàn bộ thời gian còn lại để học và làm bài.
Mười lăm phút sau, Lưu Thanh Hoan đã dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, cô ta chạy ra tìm Thẩm Tri Hằng, vừa hay bắt gặp cảnh anh ta đang hí hửng hỏi tôi bài tập.
“Anh Tri Hằng, anh đang làm gì thế? Là chị dâu dạy anh làm bài à? Em cũng biết dạy mà, để em dạy cho anh nhé, em rất kiên nhẫn đó.”
“Em cũng biết à?”
“Ừm, em tốt nghiệp cấp ba, học cũng giỏi lắm.”
“Vậy thì tốt quá, Tống Tiểu Đông, Tống Tiểu Hoa, hai đứa lại đây, nhờ Lưu Thanh Hoan dạy bài cho.”
21
Lưu Thanh Hoan mặt mày u uất, bị hai đứa nhỏ lôi vào phòng học bài.
Tôi liếc mắt nhìn Thẩm Tri Hằng đang chăm chú làm bài tập.
Anh lẩm bẩm:
“Anh mới không cần ai khác dạy, vợ anh thông minh hơn Lưu Thanh Hoan nhiều.”
Tôi cong môi cười, được đấy, tuy hơi thẳng tính, lời nói có phần cộc lốc, nhưng nếu là nói với người ngoài thì tạm chấp nhận.
Từ hôm đó trở đi, Lưu Thanh Hoan gần như dính chặt lấy nhà họ Thẩm, lấy lý do là đến dạy kèm hai đứa nhỏ.
Nhưng dù cô ta dạy nhiệt tình đến đâu, thành tích của hai đứa cũng không nhúc nhích tí nào, vẫn y nguyên như cũ.
Ngày thi tuyển vào nhà máy dệt cuối cùng cũng đến.
Vì có Thẩm Tri Hằng thi, để tránh giám khảo thiên vị, ông Thẩm đích thân điều chỉnh lịch thi, mang theo thư ký và các lãnh đạo nhà máy đứng chờ ngoài phòng thi.
Lần này Thẩm Tri Hằng chuẩn bị khá kỹ. Dù đề thi có chút khó, nhưng anh ta làm bài rất tự tin, mặt mày đầy vẻ đắc ý.
Nhìn nét mặt con trai, ông Thẩm biết lần này chắc chắn đậu.
Kết thúc buổi thi là chấm điểm trực tiếp, có gì thắc mắc có thể kiểm tra ngay tại chỗ.
Với nỗ lực thời gian qua, Thẩm Tri Hằng xếp thứ tám.
Kỳ này nhà máy tuyển chín người, tôi là thủ khoa, đương nhiên cũng trúng tuyển.
Nhìn thấy tên mình trên tờ giấy đỏ, Thẩm Tri Hằng vui đến mức nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy tôi:
“Vợ ơi, em xem này! Anh đậu rồi!”
Tôi vỗ vỗ vai anh:
“Buông ra.”
Thẩm Tri Hằng lập tức lùi qua một bên:
“Anh vui quá nên không kiềm chế được.”
Ông Thẩm bước tới trước mặt con trai, gật đầu hài lòng:
“Tri Hằng, lần này con làm rất tốt.”
“Cảm ơn ba.”
Ánh mắt ông Thẩm nhìn sang tôi:
“Người ta nói chọn vợ nên chọn người hiền. Từ khi con cưới vợ, đúng là trưởng thành hẳn. Vất vả cho con rồi, Tiểu Mạn.”
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Ba là tấm gương chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, nên tụi con mới noi theo. Làm con cái phải học theo cha mẹ.”
Ông Thẩm hài lòng, vỗ nhẹ vai hai đứa tôi:
“Sắp tới đi làm, nhớ cố gắng làm việc cho tốt, phát huy sở trường của mình.”
“Dạ, tụi con sẽ ghi nhớ.” Tôi và Thẩm Tri Hằng đồng thanh đáp.
Về đến nhà, Tống Tú Hoa đã nhận được tin con trai đậu tuyển, bà ta vui mừng chạy ra đón:
“Tôi biết mà, con trai tôi thông minh lắm!”
“Biết cái gì mà biết! Nếu không có vợ con quản lý thì con thi nổi cái gì, có mà trượt từ vòng gửi xe ấy!” Thẩm Tri Hằng lớn tiếng.
Mấy lời khen ngợi bà Tống định nói, nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Tin Thẩm Tri Hằng đậu nhà máy dệt nhanh chóng lan ra khắp khu.
Ai cũng biết anh ta đậu được là nhờ tôi tận tình kèm cặp, từ hôm đó đã có không ít hàng xóm tìm đến nhờ tôi dạy thêm cho con họ.
Tôi đều khéo léo từ chối với lý do không có thời gian. Dù gì thì họ có lãnh lương cũng chẳng đưa tôi, tôi đâu rảnh làm không công.
Sau kỳ thi, tôi và Thẩm Tri Hằng nhanh chóng hoàn tất thủ tục vào làm.
Tôi được phân vào văn phòng nhà máy, chuyên xử lý công văn giấy tờ.
Còn Thẩm Tri Hằng thì được phân vào bộ phận bảo vệ.
Ông Thẩm hiểu rõ con mình — dù lần này thi đậu, nhưng mớ kiến thức trong đầu anh ta toàn là tôi nhét vào, nên bảo vệ vẫn là vị trí phù hợp nhất.