Cửa đá mở, hai Huyền Y vệ khiêng Tần Kiêu vào. Vết đao trên lưng hắn rất sâu, sắc mặt trắng bệch, may mà vẫn còn tỉnh táo.
“Cô nương, thuộc hạ vô năng.”
“Ngươi có thể sống trở về là đủ rồi.”
Ta bảo lão giả cầm máu cho hắn, sau đó nhìn Tạ Hành.
“Hàn Thác đâu?”
“Chết rồi.”
“Thuộc hạ của ngươi giết?”
“Hắn cắn vỡ túi độc giấu trong răng.”
Tạ Hành lấy ra một mảnh vải dính máu, trên đó in nửa dấu ấn.
“Trước khi chết, Hàn Thác đã đốt một bức mật thư. Chúng ta chỉ giữ lại được nửa xi niêm phong này. Dấu ấn thuộc về vương đình Bắc Địch.”
Bùi Nghiễn Chu phụng mệnh chống Bắc Địch, nhưng thân vệ bên cạnh lại mang theo mật thư Bắc Địch.
Nếu trận này không phải để chàng giữ biên cương, vậy chính là mượn danh xuất chinh để đưa đội quân tinh nhuệ nhất kinh thành đi.
Ta nhìn lại bức thư của phụ thân.
“Ngươi chờ ta bảy năm, muốn ta làm gì?”
“Bộ hạ cũ của Cố gia quân sẽ không tin Huyền Y vệ, nhưng sẽ tin nữ nhi duy nhất của Cố lão tướng quân.”
Tạ Hành nhìn thẳng vào ta.
“Ta muốn nàng giành lại Cố gia quân.”
“Sau đó thay bệ hạ giết Bùi Nghiễn Chu?”
“Không phải thay bệ hạ.”
Hắn đặt một bản mạch án vừa từ trong cung đưa ra lên bàn.
Cuối mạch án là lời phê bằng chính tay Hạ Bách Niên.
Trong chất độc bệ hạ trúng và thuốc sảy thai ta vừa uống, lại có ba vị dược liệu hoàn toàn giống nhau.
Giọng Tạ Hành trầm xuống.
“Là vì chính nàng, cũng vì cả Cố gia.”
Ta còn chưa mở miệng, dược đồng bỗng chỉ vào góc mạch án.
“Đây là ám hiệu cầu cứu sư phụ để lại.”
Chỗ ấy có nét mực rất nhạt, chỉ viết một thời điểm.
Giờ Ngọ hôm nay.
Cách lúc này chưa đến hai canh giờ.
08
“Nếu sư phụ để lại thời điểm trên mạch án, chứng tỏ có người ép người thay đổi chẩn đoán trước giờ Ngọ.”
Dược đồng sốt ruột túm lấy tay áo Tạ Hành.
“Còn không cứu người, người sẽ chết!”
Tạ Hành rút tay áo về.
“Trong cung đã bị phong tỏa, Huyền Y vệ không vào được.”
“Ngươi không phải người của bệ hạ sao?”
“Nửa tháng trước, bệ hạ lấy lý do tĩnh dưỡng để bãi triều, từ đó cửa cung được đổi sang do cấm quân canh giữ. Thống lĩnh cấm quân La Tiến là môn sinh của Định Quốc công.”
Sở Oản vừa nhận tổ quy tông, Định Quốc công phủ đã giúp Bùi Nghiễn Chu khống chế hoàng cung.
Ván cờ này đã được mưu tính từ lâu.
Ta trải mạch án ra. Hạ Bách Niên viết ba vị thuốc đặc biệt mạnh tay, bên dưới tên mỗi vị đều có một chấm mực nhỏ.
Nối lại với nhau, chính là hướng Đông Hoa môn.
“Giờ Ngọ không phải bảo chúng ta cứu người, mà là bảo chúng ta đến Đông Hoa môn.”
Tạ Hành nhìn một lát.
“Mỗi ngày vào giờ Ngọ, Đông Hoa môn vận chuyển bã thuốc phế thải trong cung ra ngoài. Hạ Bách Niên có thể giấu chứng cứ trong đó.”
“Cũng có thể là cạm bẫy.”
“Vì thế cần có người đi dò đường.”
Hắn nói bình thản, nhưng ánh mắt lại dừng trên người ta.
Phương thị lập tức chắn trước mặt ta.
“Cô nương vừa mới giữ được đứa trẻ, tuyệt đối không thể vào cung!”
“Ta không vào cung.”
Ta rút cây trâm gỗ cuối cùng trên đầu, gẩy mạch án vào chậu than.
“Tĩnh Vương phi đã chết. Một người chết mà lộ diện gần cửa cung chỉ khiến người của Bùi Nghiễn Chu biết nữ thi trong quan tài là giả.”
Tạ Hành hỏi: “Vậy nàng định phái ai đi?”
“Không phái ai cả.”
Ta nhìn dược đồng.
“Bã thuốc được vận chuyển ra khỏi Đông Hoa môn cuối cùng đưa đến đâu?”
“Bãi đốt thuốc ngoài cung.”
“Có mấy bãi đốt thuốc?”
“Hai bãi. Bã thuốc của Thái y viện đưa đến bãi phía nam, những cung viện còn lại đưa đến bãi phía bắc.”
Hạ Bách Niên vào cung với thân phận danh y đã quy ẩn, không thể công khai tiến vào Thái y viện. Bã thuốc do ông xử lý chỉ có thể lẫn ở bãi phía bắc.
Trong mắt Tạ Hành có thêm vài phần dò xét.
“Ta sẽ sai người đến bãi phía bắc.”
“Không, người của ngươi chưa chắc đáng tin.”
Cây trâm ngọc giả xuất hiện quá nhanh. Người biết Từ An đường và miếu Thổ Địa chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà Hàn Thác lại đuổi đến chính xác, chứng tỏ có người bên cạnh chúng ta truyền tin.
Tần Kiêu gắng gượng chống người ngồi dậy.
“Cô nương đang nghi ngờ bộ hạ cũ?”
“Không phải nghi ngờ, mà là đã có người phản bội.”
Ta cầm mảnh vải dính máu Tạ Hành đặt trên bàn lên.
Khi Hàn Thác dẫn người bao vây ngôi miếu, hắn nói truy bắt nữ phạm trốn khỏi kinh thành đêm qua. Nhưng tin ta giả chết trốn thoát vẫn đang bị giữ kín trong nội bộ Vương phủ, thân vệ bình thường căn bản không nên biết.
Bùi Nghiễn Chu đã để lại một cánh tay khác, chuyên giám sát bộ hạ cũ Cố gia.
“Chuyện bãi phía bắc chỉ báo cho ba người, mỗi người cho một thời điểm khác nhau.”
Tạ Hành nhanh chóng hiểu ra.
“Dùng tin giả tìm nội gián.”
“Còn phải khiến Định Quốc công phủ tưởng ta đã chết trong đám cháy ở miếu Thổ Địa.”
Một khắc sau, ba con bồ câu đưa thư bay ra từ những lối khác nhau.
Người của Tạ Hành mai phục ở bãi phía bắc, còn Phương thị thay thuốc cho ta. Máu đã ngừng chảy, nhưng cơn đau âm ỉ trong bụng vẫn không biến mất.
Gần đến giờ Ngọ, bức thư hồi đáp đầu tiên được gửi đến.
Bên ngoài bãi phía bắc xuất hiện ám vệ của Định Quốc công phủ. Thời điểm bọn họ mai phục vừa khớp với tin Tần Kiêu truyền cho Đỗ Phong, hiệu úy Tây doanh.