“Lan Đình, tay chàng sao lại run vậy?”
Trừng Cẩm nhíu mày. Thỏi kẻ mày trong tay Dạ Lan Đình rơi xuống đất, trái tim cũng theo đó mà hẫng một nhịp. Hắn không hiểu tại sao mình lại bi thương một cách khó hiểu như vậy, đến mức cầm đồ cũng không vững.
“Không sao, có lẽ do quá kích động, để ta vẽ lại.”
Trừng Cẩm cười duyên ôm lấy cổ hắn.
“Lan Đình, thiếp mong đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Cuối cùng thiếp cũng sắp được gả cho chàng.”
Hai người kìm lòng không đậu mà trao nhau nụ hôn, cho đến khi tỳ nữ nhắc nhở sắp đến giờ lành mới từ từ tách ra.
Dạ Lan Đình nắm tay Trừng Cẩm. Dưới tấm khăn trùm đầu đỏ rực, Trừng Cẩm cười như đã nắm chắc phần thắng. Chờ đến khi ả làm Thái tử phi, ả sẽ là niềm tự hào của toàn bộ Điểu Tộc. Tố Hòa còn lấy cái gì để tranh giành với ả đây?
Dạ Lan Đình và Trừng Cẩm đi đến đại điện, nhưng mãi không thấy bóng dáng Tố Hòa đâu. Thấy sắp đến giờ lành, hắn nháy mắt ra hiệu cho Thanh Nhiên, bảo y đi tìm người.
“Thanh Nhiên, Tố Hòa sao vẫn chưa tới?”
Dạ Lan Đình nhìn Thanh Nhiên đang toát mồ hôi hột. Y đã tìm khắp những nơi có thể tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tố Hòa đâu, chỉ nhặt được hỉ phục và trâm cài tóc của nàng.
“Chủ tử, thuộc hạ chỉ tìm thấy những thứ này.”
Y run rẩy hai tay dâng lên, không dám nhìn sắc mặt đang tái mét của Dạ Lan Đình. Tố Hòa không tham gia hôn lễ, hắn sẽ không có cách nào để công khai cho Trừng Cẩm danh phận.
“Tiếp tục đi tìm! Ta không tin nàng ta có thể chạy thoát khỏi Thiên Đình này!”
Trừng Cẩm tức giận cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo Dạ Lan Đình.
“Lan Đình, sẽ không xảy ra sai sót gì chứ?”
Dạ Lan Đình tức đến hai mắt đỏ ngầu. Tố Hòa thật sự to gan rồi.
“Sẽ không đâu. Bây giờ ta sẽ đích thân đi tìm nàng ta.”
Hắn như phát điên lao vào tẩm điện của Tố Hòa.
“Tố Hòa, nàng cút ra đây cho ta! Bao nhiêu người đang chờ nàng, ngay cả Thiên Đế cũng đã đến, nàng còn lề mề làm cái gì?”
Dạ Lan Đình bỗng sững lại. Căn phòng này dường như có gì đó khang khác. Lạnh lẽo vắng vẻ, càng không có nửa bóng dáng của Tố Hòa.
Hắn tìm khắp mọi nơi Tố Hòa thường đến, thậm chí ngay cả rừng mai lúc trước hắn cũng không bỏ sót. Thế nhưng Tố Hòa cứ như vậy, bặt vô âm tín biến mất rồi.
“Chủ tử, tìm được mấy tỳ nữ hầu hạ Tố Hòa rồi.”
Thanh Nhiên dẫn theo bốn tiểu tiên nga đang sợ hãi run rẩy đến trước mặt Dạ Lan Đình.
“Nói, Tố Hòa đi đâu rồi?”
Giọng điệu giận dữ của Dạ Lan Đình dọa cho mấy người quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy như cầy sấy.
“Bẩm… bẩm Điện hạ, chúng nô tỳ cũng không biết. Cô nương bảo chúng nô tỳ đi giúp nàng cầm trang sức, lúc chúng nô tỳ quay lại thì… thì nàng ấy đã biến mất rồi.”
Dạ Lan Đình vung tay một cái, bốn người liền bay văng ra xa, sau đó ngã phịch xuống đất.
“Một lũ phế vật, ngay cả một người cũng trông không xong.”
Thanh Nhiên không dám thở mạnh. Dạ Lan Đình nổi tiếng là nhân từ với hạ nhân, đây là lần đầu tiên y thấy hắn nổi giận lớn như vậy. Y lau mồ hôi trên trán. Nếu Tố Hòa còn không xuất hiện, phỏng chừng chủ tử của y sẽ tức điên lên mất.
“Điện hạ, vậy hôn lễ…”
Vốn dĩ Dạ Lan Đình định tại hôn lễ, trực tiếp tuyên bố Trừng Cẩm là Chính phi. Chỉ là hắn cần Tố Hòa phải đồng ý ngay tại chỗ. Hắn đã nghĩ xong đủ mọi cách, ép nàng tự đi nói với Thiên Đế nhường lại vị trí Chính phi. Nào ngờ Tố Hòa lại căn bản không thèm xuất hiện.
“Nàng ta không có ở đây, ta vẫn có thể cưới Trừng Cẩm làm phi.”
Khi Dạ Lan Đình trở về đại điện, tất cả mọi người đều đang xì xào bàn tán. Chuyện Tố Hòa muốn gả cho Dạ Lan Đình, cả Thiên Đình không ai không biết. Nhưng không ai hiểu được tại sao hôm nay Tố Hòa lại không đến.
“Phụ hoàng, nhi thần muốn phong Trừng Cẩm làm Chính phi, cầu xin người thành toàn.”
Dạ Lan Đình dắt Trừng Cẩm, quỳ xuống trước mặt Thiên Đế. Không có nàng ta, hắn vẫn có thể đạt được thứ mình muốn.
Chương 10
“Làm càn! Con coi lời của ta là trò đùa sao? Nhân duyên của hai đứa đã định từ ngàn năm trước, sao có thể để con tùy ý thay đổi được?”
Thiên Đế giận dữ, nhưng Dạ Lan Đình không hề nhượng bộ:
“Nhi thần vốn cũng không muốn cưới nàng ta. Nay nàng ta đã không muốn gả, tự mình trốn đi rồi, vậy chẳng phải vừa hay sao?”
Trước những lời lẽ hùng hồn của hắn, Thiên Đế tức đến không nói nên lời. Nếu không phải hắn khăng khăng dẫn Trừng Cẩm về, lại đòi cưới cả Trừng Cẩm lẫn Tố Hòa, sao lại khiến Tố Hòa tổn thương thấu gan thấu ruột như vậy.
“Thiên Đế, lão hủ có một việc, không biết có nên nói hay không?”
Nguyệt Lão thấy cuối cùng cũng không giấu được nữa, run rẩy cất lời.
Thiên Đế và Dạ Lan Đình đồng thời nhìn về phía người vừa lên tiếng. Ánh mắt đó dường như muốn lăng trì ông, dọa cho Nguyệt Lão quỳ sụp xuống.
“Năm ngày trước, Tố Hòa cô nương đã đích thân… cắt đứt dây tơ hồng với Điện hạ. Nàng ấy nói… nói rằng mình không muốn làm Thái tử phi nữa.”
Dạ Lan Đình trợn to hai mắt, dường như không dám tin vào tai mình. Tố Hòa sao có thể tự tay hủy hoại dây tơ hồng của bọn họ? Nàng yêu hắn ngàn năm, mong ngóng chẳng phải là được gả cho hắn sao?
“Nói láo! Một người như nàng ta, sao có thể làm chuyện đó?”