“Ta cũng có tài đức gì, mà để ngài phải hạ mình xuống đây tìm ta? Dạ Lan Đình, đừng diễn kịch nữa. Ta sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, sẽ không quay về để ngài mặc sức làm tổn thương ta nữa đâu.”

Dạ Lan Đình lắc đầu. Hắn phải nói thế nào, Tố Hòa mới chịu tin vào chân tâm của hắn?

“Không phải đâu Tố Hòa, là ta ngông cuồng tự đại, đã phụ lòng nàng. Thực ra, ta đã sớm yêu nàng rồi, chỉ là ta luôn không nhận ra mà thôi.”

Tố Hòa tự giễu cười một cái. Nàng đã đợi câu nói này của hắn ngàn năm nay, nào ngờ khi nghe được, lại là ở trong hoàn cảnh này.

“Dạ Lan Đình, ta từ lâu đã không còn để tâm đến tình yêu của chàng nữa rồi. Chàng muốn dành nó cho ai cũng được, nhưng đừng cho ta.”

Chương 20

Dạ Lan Đình ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ. Nàng sao có thể không quan tâm chứ? Nàng khao khát tình yêu của hắn đến mức nào, hắn là người rõ nhất, Tố Hòa sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu.

“Tố Hòa, ta biết nàng chỉ đang nói lẫy thôi. Nàng cho ta thời gian, ta nhất định sẽ khiến nàng hồi tâm chuyển ý, ta…”

“Dạ Lan Đình, ta sắp lấy chồng rồi, nhưng phu quân không phải là chàng.”

Tố Hòa nở nụ cười, bước đến trước mặt Mộng Thanh Hà. Không ngờ chàng thiếu gia từ nhỏ đã theo đuổi lấy lòng nàng này, tâm ý bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

“Mộng Thanh Hà, có dám lấy ta không?”

Trong mắt Mộng Thanh Hà lấp lánh một giọt lệ. Từ nhỏ chàng đã khao khát được cưới nàng, sao có thể không dám chứ? Năm xưa nếu không phải vì thành toàn cho nàng, ép bản thân từ bỏ, Tố Hòa đã không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Thế nên từ khoảnh khắc biết Tố Hòa rơi xuống trần gian, chàng đã quyết định, đời này kiếp này sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa.

“Nàng dám gả, ta liền dám cưới.”

Hai người nhìn nhau cười, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt tràn ngập bi thương của Dạ Lan Đình.

“Không được! Tố Hòa, nàng không thể gả cho kẻ khác. Ta biết nàng cố ý nói vậy chỉ để chọc tức ta thôi đúng không? Nàng yêu ta như vậy, sao có thể gả cho hắn?”

Tố Hòa sa sầm mặt mày. Hắn thật sự nghĩ rằng nàng sẽ treo cổ trên một thân cây sao?

“Dạ Lan Đình, Tố Hòa yêu chàng, đã chết ngay trong khoảnh khắc nhảy xuống Tru Tiên Đài rồi.”

Nàng không ngờ mình có thể sống sót, cũng may ông trời không muốn mạng của nàng. Con đường sai lầm, đi một vòng lớn lại trở về vạch xuất phát.

“Ta và Mộng Thanh Hà vốn đã có hôn ước, chỉ là kéo dài thêm một ngàn năm mà thôi.”

Dạ Lan Đình hoảng hốt, chắn trước mặt Tố Hòa.

“Nàng quên là chính nàng đã tự mình đến nhà hủy bỏ hôn ước với hắn rồi sao? Tố Hòa, Quỷ Đế sẽ không đồng ý cho hai người ở bên nhau đâu.”

Ai cũng biết Quỷ Đế là người trọng thể diện nhất, nhưng Dạ Lan Đình không biết, Quỷ Đế lại càng coi trọng suy nghĩ của đứa con trai duy nhất Mộng Thanh Hà hơn. Năm xưa nếu không được Quỷ Đế đồng ý, Mộng Thanh Hà cũng không thể đến nhân gian tìm Tố Hòa.

“Việc này không phiền Điện hạ nhọc lòng. Đây là chuyện của chúng ta, ngài vẫn nên từ đâu tới thì về lại đó đi.”

Mộng Thanh Hà thật sự muốn đạp cho Dạ Lan Đình một cái văng về Thiên Đình luôn. Khó khăn lắm mới nhận lại được Tố Hòa, nàng lại đồng ý lấy chàng, không thể để hắn phá đám thêm nữa.

“Ngươi lấy tư cách gì mà quyết định thay nàng ấy? Tố Hòa, đi theo ta về, ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho nàng. Tin ta nốt lần cuối này được không?”

Dạ Lan Đình vẫn cầu xin, nhưng Tố Hòa không có nửa điểm mềm lòng.

“Nếu Điện hạ muốn góp vui, ta không ngại mời ngài đến dự hôn lễ của chúng ta.”

Sự tuyệt tình trong mắt nàng, Dạ Lan Đình nhìn thấu rõ mồn một. Nàng đây là đã hạ quyết tâm muốn rời xa hắn sao? Không, khó khăn lắm hắn mới tìm được nàng, hắn sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

“Ta muốn xem xem, không có sự cho phép của ta, nàng có gả được cho kẻ khác không?”

Dạ Lan Đình trợn tròn mắt tức giận, định dùng vũ lực mang Tố Hòa về Thiên Đình. Nhưng Mộng Thanh Hà không cho hắn cơ hội đó. Chưa đợi hắn ra tay, chàng đã ra đòn trước, tung một chưởng về phía Dạ Lan Đình.

Dạ Lan Đình bị đánh hộc ra một ngụm máu. Hắn rút nhuyễn kiếm, lao về phía Mộng Thanh Hà. Thấy vậy, Tố Hòa liền lách người chắn trước mặt Mộng Thanh Hà. Dạ Lan Đình không dám tin vào mắt mình, nàng thế mà lại vì nam nhân khác mà đỡ kiếm?

Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn thu lại lực đạo. Một chưởng đó của Mộng Thanh Hà vốn không đau lắm, nhưng hành động của Tố Hòa lại như đẩy hắn xuống vực thẳm vạn trượng, đau đớn đến mức không còn chút sức lực nào.

Trước kia Tố Hòa không nỡ nhìn hắn chịu một chút tổn thương, nếu không cũng chẳng vì cứu hắn mà mất đi tu vi. Vậy mà nay, nhìn thấy hắn bị thương, nàng chẳng mảy may căng thẳng, thậm chí còn giúp đỡ Mộng Thanh Hà. Điều này bảo một kẻ luôn được ưu ái như Dạ Lan Đình sao có thể chịu nổi?

“Tố Hòa, nàng đang đánh cược ta không dám làm nàng bị thương sao?”

Kiếm của Dạ Lan Đình chĩa thẳng vào ngực Tố Hòa, trong mắt bùng lên ngọn lửa hận thù vô tận. Tố Hòa mỉm cười bất cần.