Tố Hòa lướt qua người đó, nhưng lại bị người ta nắm chặt cổ tay.

“Tố Hòa, ta… cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.”

Nam nhân cất giọng nghẹn ngào. Tố Hòa nhíu mày. Hôm nọ Mộng Thanh Hà cũng gọi nàng bằng cái tên này, chẳng lẽ bọn họ đều quen biết con người trước đây của nàng? Tên thật của nàng là Tố Hòa sao?

Theo bản năng, nàng hất tay nam nhân ra.

“Ngài nhận lầm người rồi. Ta không tên là Tố Hòa, ta là A Nhược của Thôn Mai Nhược. Ngài đi hỏi thử xem, bọn họ đều biết ta.”

Dạ Lan Đình lắc đầu, đỏ hoe vành mắt lên tiếng:

“Không, nàng chỉ là quên mất thôi. Nàng chính là Tố Hòa. Theo ta về Thiên Đình được không?”

Tố Hòa cảm thấy những người này thật nực cười. Một người đòi đưa nàng lên trời, một người lại muốn mang nàng xuống đất. Bọn họ quên mất nàng chỉ là một người phàm sao? Huống hồ, nàng chỉ thích nơi này, chẳng muốn đi đâu cả.

“Ta thật sự không quen ngài, cũng không phải là Tố Hòa trong miệng ngài. Ngài không ra thì ta tự đi.”

Nàng mất kiên nhẫn quay lưng bỏ đi, nhưng người kia vẫn bám riết không buông.

“Tố Hòa, nàng quên ta rồi sao? Ta là Dạ Lan Đình mà!”

Nghe thấy ba chữ Dạ Lan Đình, Tố Hòa đột nhiên ôm lấy ngực. Nơi đó bỗng truyền đến một cơn đau nhói khiến nàng trở tay không kịp.

“Ta không biết Dạ Lan Đình là ai cả, đừng bám theo ta nữa.”

Trong đôi mắt Dạ Lan Đình đầy vẻ thất bại. Nàng sao có thể quên hắn cơ chứ?

Nhưng nhìn bộ dạng của nàng, hắn không dám tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo từ xa.

Mộng Thanh Hà thấy Tố Hòa ôm một vò rượu hoa mai đi ra từ trong rừng, lập tức tiến đến đón lấy.

“Con gái đừng làm mấy việc nặng nhọc này, không phải đã bảo đợi ta đến lấy rồi sao?”

Tố Hòa không thèm để ý. Nàng đã quá quen với sự lải nhải của Mộng Thanh Hà. Nhưng Dạ Lan Đình ở đằng xa lại thoắt cái, đã đứng chặn trước mặt Mộng Thanh Hà. Ngọn lửa giận dữ trong mắt hắn dường như có thể thiêu rụi cả rừng mai này.

“Ngươi là ai? Sao lại ở cùng Tố Hòa?”

Mộng Thanh Hà nhìn thẳng vào đôi mắt của Dạ Lan Đình. Chàng nhận ra nam nhân này, hắn là Thái tử của Thiên Đình. Năm xưa sau khi Tố Hòa từ hôn, chính là theo hắn lên Thiên Đình. Nhưng cũng chính vì hắn, Tố Hòa mới biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.

“Ta tên Mộng Thanh Hà, là vị hôn phu của A Nhược. Ngươi lại là ai?”

Chương 18

Tố Hòa nghe những lời Mộng Thanh Hà nói, chỉ liếc chàng một cái. Mấy năm nay chàng luôn tự giới thiệu mình như vậy. Mặc kệ nàng đánh chàng bao nhiêu lần, chàng vẫn không sửa. Nàng cũng lười giải thích, cứ thế một mình bước đi.

Cổ tay bị người ta nắm lại.

“Tố Hòa, có phải nàng nhảy xuống Tru Tiên Đài vì hắn không? Hóa ra Trừng Cẩm nói không sai, quả nhiên nàng đã sớm…”

Dạ Lan Đình chưa kịp nói xong thì đã bị Mộng Thanh Hà đấm cho một cú ngã lăn ra đất. Chàng lôi Dạ Lan Đình ra cách xa Tố Hòa một đoạn rồi mới phẫn nộ lên tiếng.

“Dạ Lan Đình, ta không sợ cái danh phận Thái tử Thiên Đình của ngươi đâu. Ngươi còn dám làm tổn thương Tố Hòa, cả Địa Phủ của ta sẽ không tha cho ngươi.”

Dạ Lan Đình sững sờ, nhìn người đối diện. Hắn tự xưng là người đến từ Địa Phủ, vậy hắn rốt cuộc là ai?

“Tố Hòa là Thái tử phi do Thiên Đế chỉ định, có liên quan gì đến Địa Phủ của ngươi?”

Mộng Thanh Hà cười lạnh.

“Thái tử điện hạ e là quên rồi, dây tơ hồng giữa ngươi và Tố Hòa đã đứt từ lâu. Huống hồ ta vốn dĩ là vị hôn phu của nàng ấy. Hôn nhân của chúng ta đã được định sẵn từ khi lọt lòng, nàng ấy chẳng qua chỉ bị ngươi mê hoặc, đi đường vòng một chút mà thôi. Tố Hòa mãi mãi là người của ta.”

Dạ Lan Đình nhớ ra rồi. Mộng Thanh Hà này chắc chắn là con trai của Quỷ Đế. Năm xưa Tố Hòa vì theo hắn lên Thiên Đình, đã đích thân đi từ hôn. Hắn sao còn mặt mũi tự xưng là vị hôn phu của nàng chứ?

“Hừ, chắc ngươi cũng quên rồi, Tố Hòa đã từ hôn với ngươi, nàng ấy căn bản không hề thích ngươi.”

Hai người giương cung bạt kiếm, trừng mắt nhìn nhau. Lúc này, Tố Hòa đã đứng cạnh họ từ bao giờ.

“Các người có ý gì? Tơ hồng gì, từ hôn gì? Hai người đều biết ta của trước đây sao?”

Dạ Lan Đình giãy khỏi Mộng Thanh Hà, nắm lấy tay Tố Hòa.

“Trước đây đều là hiểu lầm. Tố Hòa, nàng là thê tử của ta. Vào ngày đại hôn nàng đã đi lạc, ta đến đây để đón nàng về. Chúng ta trở về thành hôn có được không?”

Dạ Lan Đình đi khắp nhân gian tìm kiếm Tố Hòa, cuối cùng cũng gặp nàng ở đây. Bất luận thế nào hắn cũng sẽ không buông tay, dù có phải nói dối đi nữa.

Vừa bị Dạ Lan Đình chạm vào, Tố Hòa liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Nàng tuy không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng biết, giữa họ chắc chắn không tốt đẹp như lời Dạ Lan Đình nói.

“Ta không nhớ ngài, cũng không muốn nhớ. Ngài tên là Dạ Lan Đình đúng không? Từ nay về sau tránh xa ta ra một chút.”

Tố Hòa lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt đầy sự cự tuyệt. Nhưng Dạ Lan Đình vẫn không chịu buông tay.

“Không sao đâu, không nhớ cũng không sao. Nàng chỉ cần biết, ta đến để đón nàng về nhà là được. Tố Hòa, ta đã tìm nàng rất lâu rồi, theo ta về có được không?”

Mộng Thanh Hà không nghe nổi nữa, bước tới kéo Tố Hòa qua. Chàng sao có thể cho hắn cơ hội làm tổn thương Tố Hòa thêm nữa?