“Uyển Đình! Con đang so đo với một đứa trẻ sao! Thận của con, dù muốn dù không, cũng phải cho!”
Giang Yến chắn trước mặt tôi:
“Tôi xem ai dám động đến cô ấy.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi vỗ vỗ lưng anh:
“Để em tự lo.”
Tôi bước đến gần bà ấy, ép mình đứng thẳng trước mặt bà.Lần đầu tiên trong mười mấy năm, tôi đối diện với bà:
“Muốn lấy thận của tôi? Giết tôi đi rồi lấy!”
Khi ra khỏi phòng, tôi bước đi hơi lảo đảo .Giang Yến đỡ tôi về nhà, đến dưới lầu thì anh nhận được một cuộc gọi.
Tôi không đợi anh nói xong, vẫy tay chào và làm khẩu hình miệng nói “Tạm biệt.”Khi vào đến nhà, tôi nhìn xuống dưới lầu, anh ấy đã đi rồi.
Nhưng chưa kịp cởi áo khoác, tiếng gõ cửa vang lên.Tôi đi ra mở cửa, bên ngoài là Giang Yến:
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Tôi tránh sang một bên cho anh vào:
“Anh muốn nói chuyện gì?”
Giang Yến có vẻ khá mệt mỏi:
“Gần đây công ty bận rộn không có thời gian thăm em, em đã khỏe hơn chưa?”
Tôi biết, Giang Yến đang cố quên đi những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước.Mỗi lần anh ấy giận rồi muốn làm lành, anh đều tỏ ra như không có gì xảy ra:
“Anh bận rộn chăm sóc người khác vào viện, cười tươi như không mất đồng nào, trước đây em chưa từng thấy.”
Có lẽ là để tự vệ, không để anh ấy biết những điều không nên biết, tôi bắt đầu công kích lại.
Giang Yến ngẩn người, có lẽ anh đã nhớ ra, nụ cười nở ra trên môi:
“Đó là em họ của anh, hồi nhỏ em ấy đã gặp anh một lần, sau đó gia đình em ấy chuyển ra nước ngoài.”
Anh giải thích một cách nghiêm túc, còn tôi thì không biết phải nói gì nữa.
“Ừ.”
“Uyển Đình , giờ em có định giải thích cho em không?”
“Giải thích cái gì? Em đã giải thích hết với anh rồi mà.”
Giang Yến nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh:
“Em nói em thích anh suốt nhiều năm, nhưng anh chưa bao giờ biết.”
“Đương nhiên rồi, vì anh chưa bao giờ coi em là gì cả trong mắt anh.”
Anh bất lực nhăn mày:
“Uyển Đình ! Em không có trái tim à!”
10
Giang Yến bắt đầu tính sổ với tôi:
“Thời đi học ai là người mang cơm cho em, ai giúp em học thêm?”
“Thời đại học ai là người mỗi kỳ nghỉ đều bay hàng mấy giờ về thăm em?”
“Em ốm ai là người ở bệnh viện cả đêm để chăm sóc em?”
Tôi giơ tay ngắt lời anh:
“Anh nói cơm là dì gọi anh mang đến cho em.”
“Khi về dịp lễ, anh mỗi lần đều tỏ ra bất đắc dĩ nói dì bắt anh về.”
“Em ốm, anh nói anh thương dì phải ở lại chăm em, nên mới thay dì mà chăm sóc em.”
“Giờ anh có ý là muốn em cảm ơn anh sao?”
Anh ấy há miệng, thở dài một hơi, không nói gì:
“Uyển Đình, anh chỉ nghĩ em có lẽ không muốn nhận sự quan tâm đặc biệt của anh, nên anh mới nghĩ ra đủ lý do để bảo vệ… ”
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Bảo vệ tự tôn của anh.”
“Anh biết em bên ngoài rất mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối. Anh chỉ muốn đối xử tốt với em, muốn chăm sóc em, nên anh chỉ có thể liên tục tìm lý do để nói cho em, không để em từ chối anh.”
Tôi nhắm mắt nhìn anh:
“Anh lại đang khoác lác cái gì vậy? Khi dì đùa bảo để em lấy anh, anh tức giận đến mức không về nhà mấy ngày, anh tưởng am quên rồi sao?”
Giang Yến ngẩn người, khóe môi hiện lên nụ cười đắng:
“Anh tức giận vì anh sợ mẹ anh nói như vậy thì em sẽ không đến nhà chúng ta nữa.”
“Và chuyện này vốn không nên qua miệng của mẹ anh mà nói ra.”
Anh cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt lóe lên, giống như một con chó nhỏ đáng thương:
“Vả lại anh nghe Lục Thanh Ca cô ấy nói em đã có người thích lâu rồi.”
“Anh ghen lắm, rất tức giận, cảm thấy em không biết tốt xấu. Nhưng anh chưa từng nghĩ là người mà cậu ấy nói lại là anh.”
“Em bắt anh về nhà, anh cứ tưởng em bị thất tình, tìm anh làm phương án dự bị…”
Lòng tôi đập mạnh, trước mắt có vài ngôi sao đang chớp sáng.Nhưng tôi kịp thời kiềm chế cảm xúc.
Tôi giả vờ như không quan tâm:
“Ồ, nhưng em đã ghi nhớ trong lòng rồi, và điều đó gây tổn thương rất lớn cho em.”
“Uyển Đình”
Giang Yến bước gần lại tôi:
“Em sẽ nhớ lâu thế à?”
Tôi nhún vai:
“Anh thấy rồi đấy, em còn đối xử với mẹ em như vậy, thì anh là gì chứ?”
“Anh không cãi nhau với em, anh biết gần đây chắc chắn em đã gặp chuyện gì đó.anh chỉ muốn biết sự thật.”
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.Tôi mỉm cười với Giang Yến:
“Sự thật à? Sự thật là em rất tức giận với thái độ của anh, nên em đã lừa anh.”
“Lừa anh?” Giang Yến nhìn tôi mà không hiểu.
“Đúng vậy.” Tôi cắn chặt răng.
“Thích anh chỉ là một cảm giác tuổi trẻ thôi, nhưng bây giờ em muốn có được anh, vì em không thể chịu nổi cái vỏ bọc lạnh lùng của anh, em phải xé nó ra.”
“Về mặt thực tế, anh không lạnh lùng và kiêng khem như em tưởng. Còn nếu nói về công cụ, anh cũng rất hữu dụng.”
Tôi cố gắng giữ biểu cảm để không để lộ suy nghĩ thật sự.
Giang Yến nheo mắt nhìn tôi thật lâu, như thể đang đoán xem tôi có đang đùa với anh không.
Khi xác định được kết quả, anh lập tức trở nên lạnh lùng.
Anh mạnh mẽ giật tay tôi ra, tôi mất thăng bằng và đâm mạnh vào tủ giày phía sau.Tôi ngã xuống đất phát ra tiếng động rất lớn.
Nhưng anh ấy lại không quay lại.Cũng tốt.
Cả đời đừng quay lại nữa.
11
Tôi đã thuê một căn nhà nhỏ ở một thị trấn cổ phía Nam. Tôi nghĩ con người đến từ khói lửa, thì cũng nên ra đi trong khói lửa.
Nhưng căn nhà của tôi quá vắng vẻ.Giờ tôi chỉ muốn lao vào đám đông mà thôi.Tôi ở trong một ngôi nhà có sân, mỗi phòng đều có một khách trọ khác nhau.
Có nhà văn, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, và cả bác sĩ đang nghỉ phép.
Gia Nam là một nhiếp ảnh gia tự do.Tôi đã xem qua tác phẩm của anh ấy.Có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
Nếu phải nói, thì nhìn vào các tác phẩm của anh ấy, tôi như rơi vào một thế giới khác.Sau khi làm quen, anh ấy nói muốn giúp tôi chụp ảnh, tôi cảm thấy rất vinh dự.
Nhưng tôi vẫn từ chối:
“Cảm ơn, tôi rất cảm kích, nhưng tôi không muốn chụp ảnh nữa.”
“Vì sao?”
Tôi lè lưỡi:
“Vì bây giờ tôi xấu quá.”
Anh ấy luôn muốn thuyết phục tôi.Cho đến khi anh ấy nhặt được lọ thuốc của tôi ở khu vực chung tầng hai.
Anh ấy nhìn vào tên thuốc và các triệu chứng, nhưng không dám hỏi tôi là của ai.Cuối cùng, anh ấy tìm được tôi:
“Em nghĩ cái này là của ai?”
Tôi mỉm cười, nhận lấy lọ thuốc:
“Cảm ơn!”
Anh ấy không nhắc đến chuyện chụp ảnh nữa.Tôi không ngờ Giang Yến lại đến.Còn mang theo cái mặt khó chịu của anh ấy:
“Uyển Đình! Em ngày càng giỏi rồi đấy!”
Gia Nam chắn trước mặt tôi vào lúc quan trọng:
“Anh nói chuyện với con gái thì không thể lịch sự một chút sao?”
Giang Yến nhìn anh ấy một hồi lâu, rồi bỗng cười:
“Uyển Đình, em thật sự càng ngày càng có bản lĩnh, sao lại thay đổi khẩu vị mà chọn kiểu người như này?”
Gia Nam vung một cú đấm.Giang Yến cũng không chịu yếu thế, đứng thẳng dậy.Còn tôi, chắn trước mặt Gia Nam.
Chuyện này không liên quan đến anh ấy, tôi không thể để người vô tội bị đánh.Giang Yến rút tay lại, nhưng mắt anh đỏ hoe.
Tôi tránh ánh mắt anh ấy, không dám nhìn vào:
“Anh đi đi, đừng làm phiền cuộc sống của em.”
Tôi đưa tay khoác lấy cánh tay Gia Nam nói:
“Thực ra em vẫn thích nghệ sĩ.”
Giang Yến đi rồi.Gia Nam hình như hiểu ra điều gì đó:
“Thật ra em không nên làm vậy, anh ấy sẽ rất đau lòng khi biết sự thật.”
“Với để anh ấy bên cạnh, em cũng sẽ sống thoải mái hơn.”
“Dù kết quả có ra sao, thì sau này hai người cũng sẽ không hối hận.”
Tôi lắc đầu:
“Em đã quá ích kỷ rồi, giờ thì em đã thấy hài lòng.”
12
Cơ thể tôi bắt đầu ngày càng yếu đi.Tôi từ thị trấn cổ trở về nhà.Cơn đau bệnh tật không phải là chuyện đùa.
Sau khi tôi lại được đưa vào viện, tôi đã gọi điện cho Lục Thanh Ca.Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy.
Cô ấy đến rất nhanh.Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã khóc nức nở.Đúng vậy, hình dạng của tôi bây giờ chắc hẳn rất đáng sợ.
Gương mặt hóp lại và hốc mắt sâu hoắm. Người tôi đầy máy móc.Tôi tháo mặt nạ oxy ra, cố gắng cười với cô ấy:
“Đừng khóc nữa, xấu lắm.”
Tôi đã giao lại cho Lục Thanh Ca rất nhiều chuyện.
Từ căn nhà đứng tên tôi, tiền tiết kiệm, cho đến những việc sau khi tôi ra đi.
Đầu óc tôi càng ngày càng không tỉnh táo, tôi biết còn nhiều điều chưa nói, nhưng tôi không thể nhớ ra ngay lúc này:
“Thôi vậy đi, nếu nhớ ra gì thêm, tớ sẽ nhắn cho cậu.”
Lục Thanh Ca đã khóc đến nỗi không thành tiếng, mắt sưng húp lên.Cô ấy đưa tay ra định ôm tôi, nhưng lại không dám lại gần.
Cuối cùng, cô ấy bỏ cuộc, khóc lớn hơn nữa:
“Uyển Đình! Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn!”
Dù tôi không còn sức, nhưng vẫn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay cô ấy:
“Nói cho cậu biết sớm cũng chỉ làm cậu thêm phiền muộn thôi, giờ mới phải nói cho cậu biết.”
Cô ấy ở lại bệnh viện với tôi cả một đêm. Sáng hôm sau khi đi làm, tôi gọi cô ấy lại:
“Đừng nói chuyện của tớ với Giang Yến.”
Tôi không muốn anh ấy vì lý do tôi sắp chết mà tha thứ cho tôi, hoặc thương hại tôi:
“Thêm nữa,” tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu ấy, “Tớ sẽ chuyển bệnh viện, cậu đừng đến nữa.”
Tôi biết nhìn một người từng bước tiến tới cái chết đau đớn thế nào.Tôi không muốn cô ấy buồn.Vì vậy, lần gặp mặt này với tôi mà nói, chính là lời từ biệt:
“Uyển Đình, đừng làm những chuyện dại dột.”
“Tớ sẽ không đi đâu, tớ sẽ ở lại bệnh viện, nếu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại ngoài bệnh viện, tớ nhất định sẽ ôm cậu một cái thật chặt.”
Những lời còn lại tôi không nói ra, nhưng cô ấy chắc chắn hiểu.Nếu không còn cơ hội gặp lại khi còn sống, đừng buồn.
13
Tôi chuyển viện.Rút hết các ống truyền và máy móc khỏi người.Tôi muốn chết một cách nhẹ nhàng hơn.
Tôi bảo bác sĩ nếu có bất kỳ điều gì bất ngờ, đừng cứu tôi.Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại từ mẹ tôi.
Bà ấy vừa mở miệng đã nói:
“Mẹ đã biết bệnh của con rồi.”
Tôi nghĩ bà ấy sẽ thể hiện chút quan tâm.Nhưng câu tiếp theo của bà ấy đã đẩy tôi trở lại địa ngục:
“Vậy là con sắp chết rồi! Sao con không làm một việc tốt cứu em trai con?”
“Chẳng phải bây giờ thận con còn có thể dùng được sao! Sau khi con chết rồi, thận con chẳng phải uổng phí sao!”