Thành thân mười năm, thức khuya dậy sớm hầu hạ, chịu đựng đủ bề đến lúc tân đế lên ngôi lại bị ruồng bỏ, vô duyên với ngôi vị Hoàng hậu.

Những lời đồn đại chói tai, câu nào cũng khiến người ta khó kham nổi.

Truyền đến tai Tạ Bỉnh Chi, chàng sai người mang đến cho ta vô số châu báu kỳ trân, trang sức lộng lẫy xa hoa.

Lúc đầu ta còn tưởng chàng cũng chê dung mạo ta nhạt nhòa, bắt ta lấy đồ trang sức để che đậy.

Nhưng lại nghe chàng nói: “Nàng cứ đeo ra ngoài cho lóa mù mắt bọn họ, khóa cái miệng bọn họ lại.”

Ta tưởng chàng chỉ dỗ ta vui.

Ngờ đâu sau khi đeo những món đó ra ngoài, quả thật không còn ai dám bàn tán sau lưng, xỉa xói ta nữa.

Sau này ta mới biết, Nhan Duyệt Phường – tiệm phấn sáp và trang sức nổi danh nhất kinh thành, chính là sản nghiệp của Tạ Bỉnh Chi.

Vị phu nhân nào dám lắm lời bàn tán, thì đưa vị phu nhân đó vào “danh sách đen”.

Từ nay về sau, tất cả những món trân bảo, đồ tốt của Nhan Duyệt Phường, tuyệt đối không bao giờ bán cho bọn họ nữa.

Thì ra “lóa mù mắt, khóa miệng bọn họ lại” là theo cách này.

**10**

Ngụy Triều không yêu ta.

Đối với hắn, Thôi phủ cũng không phải là thứ không thể thay thế.

Nhưng lòng người thường là vậy, những thứ dễ dàng có được thì chẳng bao giờ trân trọng.

Ngược lại những thứ cầu mà không được, tránh né không kịp, mới khiến kẻ ta nhớ mãi không quên.

Kiếp trước ta dốc lòng lao vào vòng tay hắn, hắn lại vứt bỏ ta như một đôi giày rách.

Kiếp này ta cố tình tránh xa, lùi từng bước một.

Hắn lại bám riết không buông, quyết không buông tha.

Lại một lần nữa tình cờ gặp mặt trên phố, trưởng tỷ chắn trước mặt ta.

Không hề che giấu sự chán ghét mà lườm hắn một cái rõ to:

“Điện hạ, ngài có bám riết không buông cỡ nào, ta cũng tuyệt đối không gả muội ấy cho ngài đâu.”

Nào ngờ những lời này lại lọt vào tai Quý phi.

Mẫu thân vào cung một chuyến, trong phủ lại bắt đầu nổ ra một trận cãi vã lớn.

“Thôi Lệnh Thù, con khăng khăng đòi cái gì mà một đời một kiếp một đôi người, ta chiều theo ý con tìm người cho con rồi, con lại thoái thác trăm bề không chịu, rốt cuộc con muốn cái gì?”

Trưởng tỷ cười khẩy: “Cái tên họ Chu đó, trên có sáu tỷ tỷ, trong nhà còn có mẹ góa, loại gia đình như thế, mẹ muốn gả thì tự đi mà gả.”

Phụ thân tức ngực thở dốc, cảm giác như sắp ngất xỉu tới nơi:

“Năm xưa ta không nên đón con về làm gì! Hành sự tùy hứng như thế, có bao giờ con nghĩ đến mặt mũi Thôi gia chưa?”

Trưởng tỷ sắc mặt dửng dưng, nhưng giọng điệu lại từng chữ gai góc:

“Năm xưa tại sao ông lại dốc sức đón ta về, nguyên do bên trong, trong lòng ông là người rõ nhất.”

Sau một trận cãi vã, mọi chuyện lại kết thúc bằng việc trưởng tỷ bị cấm túc.

Nhưng tỷ ấy chẳng thèm để tâm chút nào.

Mấy cái thủ đoạn này dùng đi dùng lại cả ngàn lần rồi.

Với tỷ ấy, những thứ này đã sớm không còn chút ý nghĩa gì nữa.

Ta nghĩ, trưởng tỷ chắc chắn đã có cách ứng phó.

Cùng lúc đó, những hành động của Ngụy Triều trên triều đường ngày càng phô trương.

Đương kim Thánh thượng có tổng cộng sáu người con trai, Thái tử không may chết yểu từ sớm.

Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đã được phong vương, phải rời xa kinh thành đến đất phong.

Mấy vị hoàng tử còn lại ở kinh đô tư chất bình thường, không ai có tài năng hay sự quyết đoán vượt trội.

Ngụy Triều nhân cơ hội này từng bước phô diễn tài năng, ngấm ngầm lôi kéo các thế gia đại tộc khác.

Thêm vào đó, Quý phi ngày ngày rỉ tai khuyên nhủ bên cạnh Hoàng thượng.

Hai thế lực kết hợp, cuối cùng cũng thuyết phục được Hoàng thượng giao nghi lễ tế tự – vốn dĩ do Trữ quân nắm giữ – cho Lục hoàng tử chủ trì.

Danh tiếng Ngụy Triều lên cao, đi đến đâu cũng có tiểu thư khuê các vây quanh.

Cũng nhờ vậy mà ta được yên ổn một thời gian, không còn “tình cờ” gặp hắn nữa.