Một ngụm máu phun ra.
Cả người đổ thẳng xuống, bất tỉnh.
21
Khi tỉnh lại, Tĩnh Nam Vương như già đi hai mươi tuổi.
Nằm liệt trên giường.
Ho ra máu không ngừng.
Ta mặc một thân áo tang trắng, lo liệu hai tang lễ.
Khóc vừa đủ đau lòng.
Yếu đuối như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã.
Ngày tang lễ kết thúc, Thúy Châu lén tới báo:
“Nhị tiểu thư, nô tỳ nghe trộm được Vương gia nói với quản gia rằng đợi tang sự kết thúc sẽ bắt người tuẫn táng, sau đó nhận một nhi tử từ chi thứ về kế thừa tước vị.”
Ta nghe xong chỉ bình thản “ừ” một tiếng.
Đêm ấy, ta quỳ trong linh đường quá lâu.
Khi đứng dậy trước mắt tối sầm, ngất xuống.
Lúc tỉnh lại, đại phu vừa thu tay khỏi cổ tay ta.
Ông ta vui mừng bẩm báo với Tĩnh Nam Vương:
“Chúc mừng Vương gia.”
“Thế tử phi có hỷ rồi.”
“Đã được một tháng.”
Đôi mắt vốn xám xịt của Tĩnh Nam Vương lập tức sáng lên.
Tất cả mọi người trong phòng đều biết trước khi ta vào Vương phủ, Cố Diễn Chi từng làm nhục ta.
Tính thời gian cũng vừa đúng một tháng.
Cho nên trong mắt bọn họ, đây chính là huyết mạch duy nhất Cố Diễn Chi để lại.
Nhưng không ai biết trước khi bước chân vào Vương phủ, ta đã tìm một nam nhân thuận mắt để có được đứa trẻ này.
Tĩnh Nam Vương run rẩy nắm lấy tay ta, nước mắt già nua chảy dài.
“Tốt…”
“Tốt lắm…”
“Đây là hài tử của Diễn Chi…”
“Là huyết mạch Tĩnh Nam Vương phủ của ta…”
Ông ta lập tức hạ lệnh bỏ ý định bắt ta tuẫn táng, rồi đối xử với ta như tổ tông.
Nhân sâm.
Yến sào.
Lộc nhung.
Từng đợt từng đợt được đưa vào viện của ta.
Còn mỗi lần đến hầu bệnh, ta đều “tự tay” sắc cho Tĩnh Nam Vương một bát thuốc bổ.
Trong thuốc có thêm độc dược mãn tính.
Ngày qua ngày.
Thuốc bổ biến thành bùa đòi mạng.
Thân thể Tĩnh Nam Vương mỗi ngày một suy yếu.
Tần suất ho ra máu ngày càng nhiều.
Cuối cùng ngay cả giường cũng không thể bước xuống.
Ông ta nằm trên giường, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm chiếc bụng ngày một lớn của ta.
Dường như đó là hy vọng cuối cùng của ông ta.
Một tháng trước ngày ta lâm bồn, Tĩnh Nam Vương đã gầy chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn nằm liệt.
Đêm ấy, bụng ta đau quặn từng cơn, được người khiêng vào phòng sinh.
Thúy Châu nắm tay ta, ghé sát tai nói:
“Nhị tiểu thư, Vương gia sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Chỉ còn chờ đứa bé trong bụng người thôi.”
Ta đau đến mồ hôi đầy đầu.
Nhưng vẫn cười.
Một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội phá tan màn đêm.
Thúy Châu ôm đứa trẻ ra ngoài báo tin vui.
“Chúc mừng Vương gia!”
“Là một tiểu thế tử!”
Tĩnh Nam Vương nằm trên giường, khó nhọc nghiêng đầu.
Ông ta nhìn đứa trẻ trong tã một cái.
Khóe miệng hơi giật, dường như muốn cười.
Sau đó đầu nghiêng sang một bên.
Tắt thở.
Ba ngày sau.
Ta ôm nhi tử ngồi trên chủ vị ở chính sảnh Tĩnh Nam Vương phủ.
Quản gia, ma ma và thị vệ trong phủ quỳ kín mặt đất.
Tất cả đồng thanh hô:
“Tham kiến thế tử phi!”
“Tham kiến tiểu thế tử!”
Ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, rơi trên gương mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lên tã bọc.
Tám năm trước, bọn họ nhốt ta vào hậu viện.
Nói ta là sát tinh khắc lục thân.
Tám năm sau.
Ta để nhi tử của mình kế thừa Vương phủ.
Ta nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.
Nước trà ấm áp.
Vừa đúng lúc.
Ta nhìn mọi người, bình thản lên tiếng:
“Đứng lên cả đi.”
“Từ nay về sau.”
“Trong phủ này.”
“Ta quyết định.”
Hết.