Hắn nhìn qua hai nhi tử đang giương cung bạt kiếm, nhìn qua đám triều thần quỳ đầy đất, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Thái hậu.

Hắn há miệng, giọng khàn như ống bễ cũ:

“Mẫu hậu… nói đúng…”

Tất cả mọi người đều nín thở.

“Giang sơn của trẫm… không thể… hủy trong nội đấu…”

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, giọng đứt quãng, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai từng người.

“Truyền ý chỉ của trẫm… lập… lập Thất hoàng tử, Tiêu Hằng… làm Thái tử… lập tức… kế vị…”

Lời vừa dứt, đầu hắn nghiêng sang một bên. Đôi mắt từng nhìn thấu vô số lòng người ấy vĩnh viễn khép lại.

Di chiếu của tiên đế trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà.

Tay Trấn Quốc công cuối cùng cũng bất lực trượt khỏi chuôi đao.

Đao quang kiếm ảnh nơi Càn Thanh cung đã như chuyện cách một đời.

Nay, ta đã là Thánh mẫu Hoàng thái hậu. Hằng nhi cũng đã đăng cơ được năm năm.

Lại một mùa xuân nữa, lứa tú nữ mới vào cung. Oanh oanh yến yến, đem đến chút sinh khí cho hậu cung đã lặng yên nhiều năm.

Buổi chiều, ta ngồi uống trà trong đình ở Ngự hoa viên, nhìn nhóm thiếu nữ xinh đẹp như hoa kia.

Các nàng líu ríu nói cười, trên mặt mang theo mong chờ và bất an với tương lai.

Một thiếu nữ mặc cung trang màu xanh nhạt, không biết là bị bạn đẩy tới hay tự lấy hết dũng khí, vậy mà đi đến trước mặt ta, rụt rè quỳ xuống.

Tay nàng căng thẳng xoắn khăn tay, giống hệt ta năm đó.

“Thái hậu nương nương vạn an.”

Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu.

“Thần nữ… thần nữ nghe nói người là người có phúc khí nhất trong cung.”

“Thần nữ muốn biết, phải làm sao mới có thể yên thân lập mệnh trong cung này?”

Xung quanh lập tức yên tĩnh. Tất cả tú nữ đều vểnh tai, trong mắt lóe lên cùng một ánh sáng.

Ta nhìn nàng, như nhìn thấy chính mình của rất nhiều năm trước, người từng run rẩy đến mức ngay cả trả lời trong điện tuyển cũng không xong.

Đúng vậy, ta là người có phúc khí nhất.

Tất cả mọi người đều nói như vậy.

Họ nói ta phúc vận thông thiên, là điềm lành do trời định.

Ta chỉ khẽ cười, không trả lời.

Thành công của ta, rốt cuộc là do năm đó Thái hậu nghễnh ngãng nghe nhầm “vượng thai”,

Hay là do ta chết đi sống lại dưới lưỡi dao của tỷ tỷ mà có được “vận may”,

Hoặc là do mỗi bước đi đều như giẫm trên băng mỏng, tính toán cẩn thận mà thành “dũng khí”?

Có lẽ đều có.

Cũng có lẽ đều không phải.

Bí mật trong đó, không cần có người thứ hai biết nữa.