“Ta hại ngươi? Ta bảo ngươi ép ta uống nước phân sao? Hay ta bảo ngươi đâm kim vào móng tay ta? Chẳng lẽ ta bảo ngươi ngủ với thị vệ?”
Muội muội lập tức câm nín.
Ta cúi đầu, bước này đi đúng rồi, Lan tỷ tỷ còn tàn nhẫn hơn ta nghĩ.
Ba ngày sau, hoàng thượng điều tra rõ toàn bộ chân tướng, lập tức hạ chỉ:
“Phu nhân tướng quân tàn hại tần phi, tư thông với nam nhân bên ngoài, đày vào lãnh cung làm nha hoàn quét dọn, vĩnh viễn không được ra.”
“Cố Lẫm tự ý sỉ nhục và bán tần phi, cách chức tướng quân, lưu đày ba ngàn dặm, trước tiên giam vào đại lao, trong vòng một tháng áp giải ra khỏi kinh thành.”
Muội muội đột nhiên bò tới ôm chân ta:
“Tỷ tỷ, tỷ giúp muội cầu xin đi, muội không muốn vào lãnh cung……”
Ta cúi đầu nhìn nàng, nước mũi nước mắt lem đầy mặt.
Ta chậm rãi rút chân ra, ngồi xổm xuống:
“Khi ngươi ép ta uống, có từng nghĩ sẽ có hôm nay không?”
Nàng liều mạng lắc đầu.
Ta đứng dậy, nói với thái giám:
“Dẫn đi đi.”
Khi nàng bị kéo ra ngoài, nàng quay đầu nhìn ta chằm chằm.
Miệng muội muội mấp máy, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Lòng bàn tay ta toàn là mồ hôi, nhưng khóe miệng hơi cong lên.
Ta đợi ngày này, đã đợi hai đời.
Chương 9
Đại thù cuối cùng cũng được báo.
Trong lòng ta không thấy sảng khoái bao nhiêu, trái lại còn trống rỗng.
Hoàng thượng bế ta lên:
“Mấy ngày nay trẫm không ở đây, nàng chịu ấm ức rồi.”
Ngài cúi đầu nhìn ta, ánh mắt lại mềm hơn trước mấy phần.
Ta tựa vào lòng ngài cười cười.
Mấy ngày đó hoàng thượng ngày nào cũng ở bên cạnh ta, đối với ta càng ngày càng tốt.
Có lúc nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy ngài nằm bên cạnh, ta đều cảm thấy như đang mơ.
Ta đã sống những ngày tháng thần tiên mà đời trước chưa từng có.
Vết thương gần như đã lành, ta biết đã đến lúc vào lãnh cung kết thúc mọi chuyện.
Nghe nói muội muội ngày nào cũng ở lãnh cung nguyền rủa ta, mắng đến khản cả giọng.
Ta đẩy cửa lãnh cung ra, dẫn theo hai thái giám.
Một người bưng thuốc câm.
Một người cầm cây sắt nung đỏ.
Muội muội co rúm trong góc tường, nhìn thấy ta liền bắt đầu run rẩy.
Ta ngồi xổm xuống, bóp cằm nàng:
“Ngươi biết mình sai ở đâu chưa?”
Nàng khóc nói:
“Muội không nên hại tỷ, không nên cướp nam nhân của tỷ và ép tỷ uống nước phân……”
Ta buông tay, đứng dậy.
Nàng tưởng ta muốn tha cho nàng, mắt lập tức sáng lên.
Nhưng ta nói với cung nữ:
“Đổ vào.”
Nàng liều mạng giãy giụa, thuốc vẫn bị đổ vào.
Ta nhìn bộ dạng nàng không nói được lời nào, khẽ nói:
“Ngươi sai ở chỗ, tưởng rằng nhận sai là có thể đổi lấy sự tha thứ của ta.”
Thái giám đưa cây sắt nung đỏ đến tay ta.
Ta nhận lấy, ấn lên trán nàng một chữ “tiện”.
Mùi da thịt cháy khét bốc lên, nàng đau đến lăn lộn khắp đất, miệng há thật lớn nhưng không phát ra được tiếng nào.
Ta ngồi xổm xuống, hờ hững nhìn nàng:
“Chẳng phải ngươi thích đổ đồ bẩn vào miệng người khác sao? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ sai người mỗi ngày đưa cho ngươi một bát nước bẩn. Không uống hết, không được ngủ.”
Ban đầu nàng còn hắt đổ, sau khi bị bỏ đói hai ngày, vừa bưng bát lên đã đổ vào miệng.
Ngày Cố Lẫm bị phát phối sung quân, ta đi gặp hắn.
Trong ngục âm u ẩm ướt, hắn gầy đi rất nhiều, vẻ kiêu ngạo trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Hắn nhìn thấy ta thì sững ra:
“A Đường…… nàng đến thăm ta sao?”
Hắn cười khổ một tiếng:
“Mấy ngày nay ta đã nghĩ thông rồi, là ta hiểu lầm nàng. Kết cục hôm nay là ta đáng phải chịu.”
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, đây là nam nhân đời trước ta từng yêu.
Ta lắc đầu:
“Tất cả những chuyện này đều không quan trọng nữa. Ngươi căn bản không đáng để ta hận. Ta đến để xem kết cục thê thảm của ngươi.”
Ta lấy thánh chỉ ra, đưa đến tay hắn.
“Hoàng thượng nói, trước khi ngươi đi còn phải chịu ba mươi đại bản rồi mới được phát phối sung quân. Ngài nói muốn ngươi cả đời không ngẩng đầu lên nổi.”
Nói xong, ta nhìn thái giám hành hình xong.
Ân oán đời trước giữa ta và Cố Lẫm cuối cùng cũng trả xong.
Sau khi hồi cung, hoàng thượng nói với ta, muốn đưa tứ công chúa đến bên cạnh ta nuôi dưỡng.
Chương 10
Đứa bé đó đã năm tuổi, trước đây vẫn luôn được đặt ở chỗ nhũ mẫu.
“Tính tình con bé quá thẳng, giống nàng.”
Khi hoàng thượng nói lời này, ngài cười một chút.
Ngày hôm sau, ta gặp đứa bé đó.
Con bé búi hai búi tóc nhỏ, trên mặt còn nước mắt chưa lau khô, mắt đỏ hoe.
Nhìn thấy ta, con bé rụt ra sau lưng nhũ mẫu.
Ta ngồi xổm xuống, đưa tay về phía con bé:
“Lại đây.”
Con bé do dự một chút, chậm rãi bước ra, bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay ta.
Lòng bàn tay nóng hổi, còn có mồ hôi.
Sau này, con bé và tam công chúa của Lan quý phi xảy ra xung đột ở học đường.
Hai đứa vì một miếng bánh mà cãi nhau.
Tam công chúa nắm miếng bánh trong tay, cắn một miếng, trợn mắt với tứ công chúa:
“Cái này là của ta, mẫu thân ngươi không cho ngươi sao?”
Tứ công chúa giậm chân:
“Đó là ta lấy được trước, ngươi cướp của ta!”
“Ngươi nói bậy, ma ma nói ngươi là nhặt được, chẳng ai thương!”
“Ngươi mới là nhặt được! Mẹ ngươi là người xấu, ngày nào cũng bắt nạt người khác!”
Tam công chúa đẩy tứ công chúa một cái: