“Người điên rồi sao? Người có biết mình đang làm gì không? Thanh danh trung liệt cả môn Trấn Bắc Vương phủ, người…”

“Ta không quan tâm.”

Thẩm Thanh Việt ngắt lời:

“Ta chỉ muốn con trở lại bên ta.”

Ta đột nhiên phát hiện mình dường như không còn nhận ra Thẩm Thanh Việt.

Người từng nói chuyện không nhanh không chậm, từng cử chỉ đều thản nhiên như mây cuộn mây tan, dường như đã biến thành một người khác.

Một chữ tình thật sự có thể giày vò người đến vậy sao?

Ta nhớ lại dáng vẻ mình từng si mê dây dưa quanh Thẩm Thanh Việt.

Vứt bỏ tất cả kiêu ngạo.

Phớt lờ tôn nghiêm hoàng thất.

Dường như cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Đều như nhau.

Ta thu hồi suy nghĩ, chợt nhớ:

“Chẳng phải người vừa đại hôn với Tống Vãn Chi?”

“Phải… không, ta chưa…”

Thẩm Thanh Việt đang định giải thích thì thấy ta kinh ngạc nhìn hắn.

“Người vừa đại hôn với Tống Vãn Chi đã mất tích. Người có từng nghĩ nàng phải tự xử thế nào không? Những kẻ nâng cao giẫm thấp trong kinh thành sẽ nhìn nàng thế nào?”

Thẩm Thanh Việt bước lên muốn nắm tay ta:

“Giữa ta và nàng không như con nghĩ.”

“Ta và nàng không có tình cảm. Mười năm trước đã giải trừ hôn ước. Cái gọi là ước hẹn mười năm chẳng qua là cái cớ nàng bịa ra.”

“Ta biết chuyện này cũng chẳng sớm hơn con bao nhiêu. Sở dĩ không phản bác là vì ta và nàng có một giao dịch.”

“Nàng cần Trấn Bắc Vương phủ che mưa chắn gió cho mình, còn ta… cần nàng diễn kịch trước mặt con để con hết hy vọng.”

“Ngày thứ hai sau khi con rời đi, ta biết con tới Đại Lương liền muốn đuổi theo đoàn xe của con. Ta chưa thành thân với nàng.”

Ta như bị người ta nện một gậy vào đầu.

Những hiểu lầm và ấm ức ta vô cớ phải chịu, cuối cùng lại chỉ vì một lý do hoang đường như vậy.

Ta kéo khóe môi:

“Tiểu thúc, người khuyên ta phải nghĩ kỹ, nhưng hôn sự của chính người còn qua loa hơn ta.”

Thẩm Thanh Việt há miệng, không cách nào phản bác.

Ta dời mắt.

“Phụ hoàng rất coi trọng người. Nhân lúc chưa gây thành đại họa, người mau trở về nhận sai. Người sẽ không truy cứu.”

“Tiểu thúc, từ ngày thánh chỉ ban xuống, người đã coi như thành thân với Tống Vãn Chi. Hãy đối xử tốt với nàng. Nữ tử vốn đã khó sinh tồn.”

Thẩm Thanh Việt không nói, chỉ nhìn ta, hốc mắt hơi đỏ.

“Còn con? Con cân nhắc cho tất cả mọi người, vậy chính con thì sao?”

Sống mũi ta cay lên, nghiêng đầu đáp:

“Ta sống ở Đại Lương rất tốt. Tam hoàng tử là người không tệ, chưa từng làm khó ta.”

Nghe vậy, trong lòng Thẩm Thanh Việt đột nhiên bùng lên một cơn giận.

Đây là lần đầu Ôn Giáng Tuyết khen một nam nhân trước mặt hắn.

Lại còn là phu quân danh chính ngôn thuận hiện giờ của nàng.

Thẩm Thanh Việt cảm thấy mình ghen đến mức gần như không khống chế nổi biểu cảm.

Sao Ôn Giáng Tuyết có thể cảm thấy Cảnh Giác tốt?

Hắn kéo khóe môi, giọng không lạnh không nhạt:

“Hai người mới quen nhau mấy ngày đã nhìn ra một người tốt hay xấu? Sao con chắc hắn không phải nhân lúc sứ thần Đại Chu còn chưa đi mà cố ý giả vờ lương thiện?”

Ta có chút bất đắc dĩ.

“Tiểu thúc, ta và hắn là hòa thân hai nước. Ta không cần hắn đối xử tốt với ta đến mức nào. Chỉ cần ngoài mặt tương kính như tân là được.”

Thẩm Thanh Việt miễn cưỡng cong môi:

“Con nhìn mọi chuyện thấu triệt thật.”

Ta gật đầu:

“Lẽ ra ta nên nhìn thấu sớm hơn.”

Thẩm Thanh Việt cứng người.

Hắn không nói thêm, lặng lẽ rời đi.

Trong một tháng sau đó, Thẩm Thanh Việt thỉnh thoảng lại xuất hiện.

Võ công hắn cao, chưa một lần bị phát hiện.

Một tháng sau khi ta tới Đại Lương, sứ thần đều trở về.

Ta cũng đã quen thuộc nơi này.

Gần đây lúc rảnh rỗi, ta bắt đầu thích nghe hí.

Thẩm Thanh Việt ngồi bên cạnh ta, giọng trầm xuống.

“Hoàng thượng gửi thư tới, Nam Cương xảy ra chiến loạn, gấp triệu ta hồi kinh.”

Ta nhìn hắn:

“Thượng lộ bình an.”

“Không còn gì khác muốn nói với ta?”

“Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, người bảo trọng.”

Thẩm Thanh Việt thất vọng cười khổ.

“Nếu… ta có thể giúp con rời đi mà không khiến Đại Lương khai chiến, con có đi không?”

“A Tuyết, ta mong con nghiêm túc suy nghĩ, đừng giận dỗi với ta. Chẳng lẽ con thật sự định cả đời ở lại đây?”

Ta suy nghĩ rồi đáp:

“Nếu rời đi mà không khai chiến, ngoài cái chết, ta không nghĩ ra cách nào khác.”

Thẩm Thanh Việt lấy một chiếc hộp gỗ đưa ta.

“Thuốc giả chết. Uống vào sẽ dần suy yếu. Tới ngày thứ bảy, con sẽ ngừng thở, dù thái y cũng không kiểm tra ra.”

Ta không nhận, chỉ đóng nắp rồi đẩy về phía hắn.

“Nghe có vẻ không tệ. Nhưng tiểu thúc, ta nói lần cuối, ta đã tới thì chưa từng nghĩ sẽ đi.”

“Dù một ngày nào đó ta muốn trở về Đại Chu, ta cũng sẽ đường đường chính chính trở về, chứ không phải vứt bỏ hoàn toàn mọi thứ của mình, cả đời trốn chui trốn nhủi.”

Thẩm Thanh Việt nhíu chặt mày:

“Không cần con vứt bỏ tất cả. Ta sẽ an bài con đi về Nam. Nơi đó không ai biết con. Chúng ta có thể thành thân ở Nam Cương, sau này không trở lại kinh thành nữa.”

Ta không chút do dự từ chối:

“Ta không muốn.”