“Có người đang đánh nhau sao?”

Ta định đặt hộp thức ăn xuống rồi rời đi, nhưng sau đó lại sinh lòng tò mò, muốn nhìn thử xem chuyện gì đang xảy ra.

11

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi ta sợ đến suýt ngất.

Trong phòng, một lão thái giám tóc hoa râm đang đè lên một thiếu niên khoảng mười một, mười hai tuổi.

Thiếu niên bị áp chế chặt trên giường, còn lão thái giám thì đã đưa tay kéo quần hắn xuống.

Những lời hắn nói càng khiến ta sởn tóc gáy.

“Hoàng trưởng tôn điện hạ, Thái tử đã bị giam trong tông miếu đã lâu, Hoàng hậu hiện đang dốc sức nâng đỡ Thành Vương lên làm Thái tử.

“Chỉ e rằng, cả đời này ngài cũng không ra khỏi đây được nữa.”

“Nhưng không sao cả, nếu Hoàng gia gia không thương ngài, thì lão nô thương ngài!”

“Ngoan nào, mau cởi quần ra, để lão nô hầu hạ điện hạ thật tốt… hehehe…”

Ta nghe thấy cả người run rẩy, trong đầu như có tiếng sấm nổ vang.

Tên cẩu thái giám này, điên rồi sao?!

Hắn dám làm chuyện này ngay trong hoàng cung?!

Ta theo bản năng muốn xông lên cứu người, nhưng khi nhìn thấy y phục trên người lão thái giám, ta liền do dự.

Hắn là một tổng quản thái giám…

Mà ta, chỉ là một tội nô của Tân Giả Khố, nếu như đắc tội với hắn, chẳng phải cả nhà ta đều bị liên lụy sao?

Nhưng khi ta còn đang chần chừ, lão thái giám càng lúc càng lộng hành hơn, không chỉ lột quần áo của thiếu niên, mà còn cười cợt bỉ ổi.

“Thật ra, Hoàng hậu nương nương sai lão nô đến, chính là để tiễn ngài lên đường.”

“Nhưng mà, nếu điện hạ chịu gọi ta một tiếng “gia gia”, có lẽ ta sẽ mềm lòng một chút cũng không chừng…”

Ta nhìn gương mặt trắng bệch của Hoàng trưởng tôn, trong đôi mắt phượng ấy tràn đầy phẫn hận, không cam lòng, thậm chí còn có cả tuyệt vọng.

Giống hệt như ta kiếp trước.

Lúc ta quỳ dưới chân Thành Vương, cầu xin hắn giúp gia tộc ta thoát khỏi tội diệt môn, mà hắn thì thờ ơ quay lưng đi, ta cũng đã từng có ánh mắt như vậy.

Lúc đó, ta không ai cứu giúp.

Mà hôm nay, ta có thể cứu hắn.

Ta cắn chặt răng, quyết định không thể bỏ mặc hắn như vậy!

Không chút do dự, ta lao vào phòng, vớ lấy một bình hoa lớn, vung lên đập mạnh vào đầu lão thái giám!

“Bốp!”

Lão thái giám gào lên đau đớn, loạng choạng ngã xuống đất, bất tỉnh.

Ta thở dốc, lập tức chạy đến đỡ lấy Hoàng trưởng tôn.

“Điện hạ, ngài không sao chứ?!”

Thiếu niên nhìn ta chằm chằm, đôi mắt phượng sâu như vực thẳm, lộ ra vẻ sắc bén không hợp với độ tuổi của hắn.

“Ngươi cứu ta? Ngươi tên gì?”

Ánh mắt hắn quá mức lạnh lẽo, làm ta theo bản năng thấy bất an, không dám nói thật.

“Nô tỳ… nô tỳ là Khả Nhi.

“Nô tỳ… cũng có một đệ đệ…”

Nghe thấy vậy, trên mặt hắn không có lấy một tia cảm xúc, cũng không hề có chút nhẹ nhõm nào sau khi vừa được cứu.

Thế nhưng, hắn lại đột nhiên ra tay nhanh như chớp, rút lấy trâm cài trên tóc ta, sau đó dùng toàn lực đâm thẳng vào tim lão thái giám!

Ta hoảng hốt hét lên:

“Điện hạ! Ngài làm gì vậy?!”

Nhưng Hoàng trưởng tôn căn bản không để ý đến ta, chỉ trầm mặc đâm liên tục mười mấy nhát, m,áu bắn tung tóe lên mặt hắn, nhiễm đỏ cả áo bào.

Đến khi lão thái giám hoàn toàn tắt thở, hắn mới thở ra một hơi thật dài, chậm rãi quay sang nhìn ta.

“Ngươi cứu ta, có hối hận không?”

“Nhưng mà, tỷ tỷ à, bây giờ ngươi chạy không thoát đâu.”

Hắn cười nhẹ, dùng giọng điệu lười biếng nói tiếp:

“Cái đầu này là ngươi đập, vết thương trên người hắn cũng là do trâm cài của ngươi đâm.

“Cho nên, ngươi phải giúp ta.”

Ta: “……”

“Nô tỳ hiểu rồi.”

Quả nhiên, trong cung đình này, làm người tốt sẽ chet sớm.

Người ta thường nói, Hoàng gia là nơi vô tình nhất.

Vị Hoàng trưởng tôn này, tuổi còn nhỏ mà đã điên rồi.

Hắn vừa uy hiếp ta, trên mặt lại thoáng hiện nét đắc ý, thong thả rửa sạch m,áu trên tay trong chậu nước bên cạnh, sau đó tùy tiện ném chiếc khăn ướt lên đầu, lười biếng ra lệnh:

“Ta hiện tại bệnh nặng, không thể tự mình làm được.

“Làm phiền tỷ tỷ, đào một cái hố dưới bụi hoa kia, chôn lão thái giám này đi.”

Ta: “……”

Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên ta gặp phải tình cảnh quỷ dị như thế này.

Dù mạnh mẽ đến đâu, ta vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Ta nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi:

“Hoàng trưởng tôn điện hạ, người chet ngay trong cung của ngài.

“Nếu có người hỏi đến… thì phải làm sao?”

Hắn đang nằm nghiêng trên giường, nghe vậy liền chậm rãi xoay đầu, ánh mắt bình thản mà sắc bén, nhìn ta như nhìn một kẻ ngu ngốc.

“Bổn điện hạ dù sao cũng là trưởng tôn của Hoàng đế.

“Ngươi cảm thấy, ai dám đến chất vấn ta?”

Ta: “……”

Ồ, vậy thì ngài cũng thật là lợi hại đấy.

12

Vì lo chuyện bao đồng, ta bị ép phải đào bới trong vườn hoa của Thanh Huy Điện, chôn thi thể lão thái giám xấu số xuống đất.

Thi thể hắn vẫn mở to đôi mắt, chet không nhắm mắt, nhìn ta chằm chằm khiến ta lạnh sống lưng.

Sợ hãi quá, ta cầm một nhánh cây ch,ọc mù hai mắt hắn.

“Công công à, giet ngài không phải ta đâu, có oan thì tìm đúng người mà báo!

“Hoàng trưởng tôn điện hạ đang nằm trong phòng kia kìa, ngài cứ tìm hắn mà đòi mạng đi!”