Trí nhớ ta rất tốt, Liễu Trĩ Nguyệt chỉ nói một câu, trong đầu ta đã hiện lên dáng vẻ của người ấy, thanh tú yếu ớt, là công tử tướng phủ.

15.

“Không nhớ.”

Trong đầu đã lướt qua thông tin về người ấy một lượt, nhưng ngoài miệng ta lại nói không nhớ.

Liễu Trĩ Nguyệt không giữ ta lại nữa, nàng xoay người rời đi.

Ta đi trên cung đạo, cuối cùng cũng hiểu khúc mắc của Liễu Trĩ Nguyệt đối với ta bắt nguồn từ đâu, không chỉ vì người khác nói ta hơn nàng, mà còn bởi nàng thật sự từng thích vị Tần công tử kia.

Năm đó ta cứ tưởng chỉ là lời đồn.

Vị Tần công tử kia có gương mặt đường đường chính chính như quân tử, thực chất lại là tiểu nhân ngông cuồng, hắn từng tỏ ý với ta nhưng bị ta từ chối.

Sau đó ta lại nghe lời đồn trong kinh rằng tiểu thư Vân gia và thiên kim Liễu gia đều yêu hắn, tranh nhau làm thê thiếp.

Hắn còn không biết xấu hổ tuyên bố muốn cưới cả hai, ta làm thê, Liễu Trĩ Nguyệt làm thiếp.

Sau đó bị huynh trưởng ta nghe được, hung hăng giáo huấn hắn một trận, phụ thân lại càng dâng tấu đàn hặc thừa tướng dạy con không nghiêm.

Không ngờ Liễu Trĩ Nguyệt lại canh cánh trong lòng vì một kẻ như vậy.

“Tay lạnh thế này, có phải bị dọa rồi không?”

Lời Tạ Tĩnh Đường kéo ta ra khỏi hồi ức, hắn cau mày hỏi.

“Ta không sao, về thôi.”

Ta nhìn hắn nghiêm túc buộc áo choàng cho mình, tâm tình dần ổn lại.

“Được, chúng ta về nhà.”

Tạ Tĩnh Đường không hỏi thêm, hắn nắm chặt tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay xua đi cái lạnh trên người.

Không lâu sau ngày ấy, Tạ Tĩnh Đường bị cưỡng ép kết thúc kỳ nghỉ bệnh, bắt đầu vào triều, Tiêu Du muốn tìm lỗi của hắn nhưng tra mãi không ra, không có cách nào.

Vốn hắn cho rằng đã nắm được Tạ Tĩnh Đường, sớm muộn gì ta cũng sẽ giống Lâm Uyển Vân, trở thành chim hoàng yến trong lồng của hắn.

Dù sao hắn đã có một lần thành công, cùng lắm đoạt thêm một lần nữa, Tạ Tĩnh Đường nên ngoan ngoãn nghe lời mới phải.

Nhưng lần này xương cốt Tạ Tĩnh Đường lại đặc biệt cứng.

Tiêu Du cố ý giao cho hắn những việc khó giải quyết, chờ hắn phạm sai lầm, không ngờ Tạ Tĩnh Đường chẳng những không sai, còn làm vô cùng xuất sắc.

Ăn trộm gà không thành còn mất nắm thóc, ngược lại giúp hắn nhận được lời khen từ trên xuống dưới triều đình, ân sư của Tạ Tĩnh Đường là thừa tướng, ông chủ động đứng ra xin bệ hạ ban thưởng, văn quan lấy thừa tướng làm đầu, rất nhiều quan viên cũng phụ họa.

Tiêu Du chỉ có thể nhịn cơn tức, miễn cưỡng thăng quan cho Tạ Tĩnh Đường.

16.

“Nghe nói bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, trong hậu cung không ai được yên.”

Tạ Tĩnh Đường vừa bóc nho cho ta vừa chậm rãi kể những sóng ngầm giữa hắn và Tiêu Du thời gian qua.

“Ngươi phải cẩn thận, hắn không phải đế vương rộng lượng, dù ngươi có tài của hiền thần, hắn vẫn sẽ nghĩ đủ cách đè ngươi xuống.”

“Ta biết, nhưng phu nhân cũng đừng xem thường ta, ta không dễ giết đến vậy.”

Hắn cười rồi đưa quả nho vào miệng ta.

Tạ Tĩnh Đường quả thật không dễ giết, nhưng thủ đoạn của Tiêu Du thực sự quá nhiều.

Chân trước hắn vừa điều Tạ Tĩnh Đường đi, chân sau đã âm thầm truyền thánh dụ triệu ta vào cung.

Ám vệ của Tạ Tĩnh Đường chắn trước mặt ta, nửa bước không nhường, hắn trung thành với chủ tử, dù đế vương đích thân đến cũng không giao ta ra.

“Vân cô nương, theo ta một chuyến đi. Tạ đại nhân không có thân tộc, nhưng cô còn có phụ huynh mà, nếu cô không đi, biên quan chết một hai người cũng chẳng có gì lạ, cô nói có phải không?”

Từ sau khi bị đưa ra khỏi cung, ta đã truyền tin cho phụ huynh, nói rõ tình hình, Vân phi hiện tại trong cung không phải nữ nhi Vân gia, bảo họ sớm chuẩn bị.

Ban đầu phụ huynh cảm thấy hoang đường, nhưng sau đó họ nhiều lần dâng tấu xin hồi kinh, tất cả đều bị Tiêu Du đè xuống.

Cả đời họ trung quân, giờ lại phải trở thành vật hy sinh để đế vương thỏa mãn dục vọng riêng.

Ta không biết họ đã chuẩn bị đến đâu.

Trước mắt chưa phải lúc trở mặt, ta giữ bàn tay ám vệ đang rút đao.

“Vân Niểu tiếp chỉ, chỉ là không biết bệ hạ vì sao triệu kiến ta, ta hiện giờ là phụ nhân Tạ gia, bệ hạ vô cớ triệu riêng e rằng sẽ khiến Ngự Sử Đài dị nghị.”

Nếu Tiêu Du còn cần mặt mũi, hắn nên biết triệu riêng thê tử thần tử, ngày mai tấu chương của Ngự Sử Đài chắc chắn sẽ mắng hắn đến máu chó đầy đầu.

“Vân cô nương nói gì vậy, chẳng qua quý phi nhớ cô, bệ hạ vừa hay ở bên cạnh nên sai người đến truyền gọi.”

Người truyền dụ lập tức đổi lời.

“Ngươi nghe rõ chưa, đợi đại nhân hạ trị, bảo hắn đến cung môn đón ta, ta ở trong cung của quý phi nương nương.”

Ám vệ lập tức hiểu ý ta.

“Vâng, phu nhân.”

Thấy ta đồng ý vào cung, nội thị thở phào, vốn hắn định vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, khiến tâm thần ta rối loạn, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả đi theo hắn gặp Tiêu Du.

Không ngờ đã mang cả phụ huynh ta ra, ta vẫn bình tĩnh như vậy, còn dùng Ngự Sử Đài uy hiếp.

Hôm nay hắn là người truyền dụ, bệ hạ có thể tùy hứng, nhưng thanh danh không thể hủy trong tay hắn.

17.

“Sao ngươi lại đến nữa? Bổn cung đâu có triệu ngươi.” Liễu Trĩ Nguyệt thấy ta lại vào cung, khó hiểu cau mày.