Nhưng chẳng bao lâu, họ vẫn lê bước trở về phủ, chẳng dám quay lại Vương phủ, càng không nhắc đến chuyện nhận lại Cố Cẩm Nguyệt.

Giây phút ấy, bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ.

Bọn họ thật sự… không còn tư cách lấy danh nghĩa “thân nhân” hay “người thương”…

Để quấy nhiễu cuộc sống mới của nàng, cuộc sống nàng đã phải đánh đổi hai kiếp để đổi lấy.

Thế nhưng, chuyện với Cố Kiểu, họ lại tuyệt chẳng buông tha.

Trở về tướng phủ, hai người tỏ ra như chưa hề hay biết điều gì, vẫn săn sóc Cố Kiểu như cũ, thậm chí càng thêm “sủng ái”.

Dù “Dì” trong kinh không bằng lòng, họ cũng nhẹ lời an ủi, thuận theo thế cục mà vẽ cho Cố Kiểu một giấc mộng “độc sủng thiên hạ”.

Mà trong bóng tối, họ đã sớm cùng ám vệ thu thập mật thư qua lại giữa nàng và Đoan Vương, bí mật điều tra nơi ẩn thân của phản đảng.

Cố Kiểu ngỡ nàng là người duy nhất trong lòng hai người, mà chẳng biết…

Những “ân tình” từng được nàng coi như vốn liếng đổi lấy tín nhiệm…

Nay đều hóa thành bùa đòi mạng.

Mấy tháng sau, nơi ẩn thân của Đoan Vương bại lộ.

Cố Thanh Thời và Thẩm Lăng Mặc thân chinh dẫn binh, một lưới bắt gọn phản tặc và bè đảng.

Triều đình chấn động, Đoan Vương bị phán tru di cửu tộc, đầu rơi thây lụi.

Hai người không cần thưởng công ban tặng, chỉ dâng tấu thỉnh hoàng thượng giao Cố Kiểu lại cho họ xử trí.

Tận sâu trong thiên lao, Cố Kiểu không còn dáng vẻ dịu dàng yếu đuối ngày xưa, khuôn mặt vặn vẹo, miệng lưỡi độc ác không ngừng rủa xả.

Cố Thanh Thời cùng Thẩm Lăng Mặc nhìn nàng, ánh mắt chẳng còn lấy nửa phần rung động.

Khi hạ mi che đi ánh mắt u ám, khóe môi họ lại bật ra nụ cười bệnh hoạn điên cuồng.

“Những thứ thiếu nợ Cẩm Nguyệt, chúng ta sẽ bắt ngươi dùng cả đời mà hoàn trả.”

Bọn họ không để Cố Kiểu được chết nhẹ nhàng.

Mà giáng nàng làm ti tiện thứ dân, đày đến mỏ quặng khổ sai, chịu đói chịu rét.

Muốn nàng nếm hết mọi đau đớn, mọi thống khổ mà Cố Cẩm Nguyệt từng gánh chịu.

Từ đó về sau…

Cố Thanh Thời vẫn là đại tướng trấn thủ biên cương.

Thẩm Lăng Mặc vẫn là tể tướng phụ chính triều đình.

Chỉ là — hết một đời, họ chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn về Vương phủ…

Dùng cả một kiếp cô đơn, tịch mịch và hối hận…

Để chuộc tội với một người đã chết vì họ ở kiếp trước.

– HẾT –