Thẩm Phùng Ngọc quỳ trước mặt A cha A nương ta, nâng linh vị của mẫu thân mình lên thề, muốn cưới Tống Tuyết Dư làm thê, đời đời kiếp kiếp chỉ đối tốt với một mình nàng, sẽ không để người khác bắt nạt nàng dù chỉ một chút.

Ta trốn sau cửa nghe lén, trong lòng chua chua, luôn cảm thấy có mùi giấm.

Thẩm Phùng Ngọc muốn cưới Tống Tuyết Dư rồi, vậy sau này hắn có phải không thể dạy ta cưỡi ngựa nữa không?

Không đúng, Tống Tuyết Dư chính là ta mà!

Tam ca ca ta biết chuyện này thì tức đến hỏng người, chỉ vào mũi Thẩm Phùng Ngọc mắng ầm: “Ta mời tiểu tử nhà ngươi đến nhà làm sư phụ cho tiểu muội ta, ngươi lại muốn cướp tiểu muội ta làm tức phụ? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!”

Ta lại trốn sau cửa nghe được, rồi lặng lẽ đẩy cửa mở ra một khe, mềm giọng nói: “Tam ca ca, cửa ở đây mà!”

11

Mãi đến khi Thẩm gia đưa canh thiếp tới, ta mới biết hắn là con trai của Thẩm tướng quân.

Chẳng trách cưỡi ngựa bắn cung của hắn lợi hại hơn Tam ca ca ta nhiều như vậy!

Thẩm Phùng Ngọc vậy mà là một tiểu tướng quân!

Năm sau ta cập kê, hôn kỳ định vào ngày mùng bảy tháng bảy năm sau.

Hai nhà Thẩm Tống đã có canh thiếp định thân, hắn càng có lý do đưa ta ra ngoài chơi.

Lại là đông chí, Thẩm Phùng Ngọc dùng áo choàng lông cáo thật dày bọc ta thành một cục tròn phấn điêu ngọc trác, ôm ta ngồi trước người hắn, cưỡi Hoàng Phong Câu nhà ta phóng ngựa ra khỏi thành.

Hắn nói muốn tặng ta một phần lễ vật mùa đông.

Ta vui đến không khép miệng lại được, vậy mà là một căn nhà bằng băng!

Bên trong lò sưởi, rau quả đều đầy đủ, còn có khoai nướng!

Dưới đất đục một cái hố, bên trong có nước suối ùng ục trào ra.

“Đây là nơi câu cá trên băng rất tốt, cá trắm mùa đông ngon lắm!”

Ta ngồi bên lò sưởi ngáp, Thẩm Phùng Ngọc cầm cần câu câu cá trắm cho ta.

Cá nửa ngày không cắn câu, hắn liền kể chuyện cho ta nghe.

Ngoài nhà bỗng truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng binh khí va chạm, ta lập tức tỉnh táo.

“Muội ngoan ngoãn đừng động, ta ra ngoài xem thử.”

Thẩm Phùng Ngọc dùng cỏ khô chặn cửa hang của căn nhà băng, giấu ta bên trong, một mình đi ra ngoài.

Ta sợ đến đứng ngồi không yên, mấy lần muốn ra xem, lại nhớ lời Thẩm Phùng Ngọc dặn.

Đành ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm cần câu chờ hắn trở về.

Cá cắn câu, phao câu động đậy, Thẩm Phùng Ngọc bỗng lao vào, kéo ta chạy ra ngoài.

Ta hoảng hốt: “Sao vậy…”

“A Dư lên ngựa, mau về thành, mau về đi!”

Ta bị Thẩm Phùng Ngọc ném lên lưng ngựa. Hắn dùng sức vỗ một cái, ngựa giống như điên cuồng phóng về hướng cổng thành.

Ta sợ đến úp người trên lưng ngựa, sợ mình lại rơi xuống.

Trong hoảng loạn ta ngoảnh đầu nhìn một cái, trên sườn tuyết nơi xa đều là màu đỏ, còn có vô số nạn dân đông nghìn nghịt lao về phía này.

Ta sợ đến nhắm chặt mắt.

Hoàng Phong Câu một đường phi nhanh, đưa ta về nhà.

Tam ca ca hỏi vì sao ta khóc, vì sao Thẩm Phùng Ngọc không theo ta về cùng.

Ta giơ tay sờ má, lần đầu tiên trải nghiệm nhiệt độ của nước mắt.

“Ngoài thành có rất nhiều người, rất nhiều máu, huynh ấy bảo ta về nhà.”

Tam ca ca sững sờ trong chốc lát, rồi xông vào phòng A cha.

Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, A nương chỉ nói với ta Thẩm Phùng Ngọc phải đi đánh trận.

Ta lấy thân phận vị hôn thê tiễn Thẩm Phùng Ngọc lên đường.

Hắn hỏi ta: “Tiểu Dư nhi muốn lễ vật gì, ta sẽ mang về cho muội.”

Ta nói: “Ngàn vạn gian nhà tranh, bách tính đều vui cười. Còn nữa, Thẩm Phùng Ngọc phải bình an.”

Hắn nói: “Một nguyện ven đường không còn xương chết rét, hai nguyện tiểu Dư nhi ngày ngày đều vui vẻ.”

Ta chờ từ mười bốn tuổi đến mười lăm tuổi, từ mười lăm tuổi đến mười sáu tuổi.

Thẩm Phùng Ngọc không trở về.

A nương muốn nói cho ta một mối hôn sự mới, ta sống chết không chịu.

Ta nhất định phải chờ Thẩm Phùng Ngọc trở về dạy ta cưỡi ngựa, bắn cung, học nổi trên nước.

Ta chờ đến hai mươi tuổi rồi, Thẩm Phùng Ngọc vẫn chưa trở về.

Ta nghĩ, nhất định là trận chiến này rất khó đánh, Thẩm Phùng Ngọc trở về chắc râu đã dài đến gót chân rồi!

Ta theo A cha đến tông miếu tế lễ, khi đi ngang qua một căn phòng nhỏ, khóe mắt vô tình liếc thấy mấy chữ quen thuộc.

“Bài vị vong phu của Tống Tuyết Dư, Thẩm Phùng Ngọc.”

Ngô ma ma và Tam ca ca đều dạy ta học chữ, ta nhận ra.

A cha hỏi ta sao vậy, ta quay đầu tung tăng đuổi theo, giống như một con thỏ nhỏ khoác lấy cánh tay A cha.

“A cha, ngày mai hạ triều, người cùng A Dư ra ngoài thành thả diều nhé!”

12

Ta đưa Đại ca ca, Nhị ca ca, Tam ca ca, còn có bảy tám đứa cháu của ta, dựng lên từng gian nhà tranh ngói trên mảnh đất trống ngoài thành.

Nơi này là nơi Thẩm Phùng Ngọc từng cùng ta câu cá trên băng.

Bọn họ không hiểu vì sao ta làm vậy, Tam ca ca lại thay ta biện giải: “A Dư làm vậy nhất định có đạo lý của muội ấy!”

Ta đặt ở đây rất nhiều quầy phát cháo bán áo bông, không chỉ ở ngoại ô kinh thành, còn có rất nhiều rất nhiều nơi khác nữa.

Ta viết nguyện vọng ban đầu của mình và Thẩm Phùng Ngọc lên diều, để chúng theo gió chiều bay thật cao, bay về ráng chiều, bay đến chân trời.