Ta kiên định một niềm tin: tình cảm phải bồi dưỡng từ nhỏ, đặc biệt là với tiểu ngốc tử này.
Nàng quả thật vẫn là tiểu ngốc tử một lòng như xưa của ta.
Lương thiện lại cố chấp đến khiến người ta đau lòng.
Nàng thương xót cỏ cây, nàng không nhìn nổi nỗi khổ chúng sinh, nàng quan tâm áo cơm no ấm của tướng sĩ.
Nàng là vầng sáng trong ngần khi mây tan sương mở.
Nhưng Nhị hoàng tử là tảng đá cản đường ta chạy đến trăng!
Hắn luôn ở nơi ta không nhìn thấy, âm thầm muốn lừa A Dư của ta về làm tức phụ.
Vậy mà còn đem yêu bài của mình cho A Dư.
Nàng làm tức phụ của Nhị hoàng tử, vậy ai làm tức phụ của ta?
Ta tức đến giấm chua trào dâng, nghiến răng nghiến lợi nói với Tống Tự Hoài: “Nhị hoàng tử lòng dạ khó lường, hắn sẽ cướp muội muội của ngươi đi!”
Huynh đệ Tống gia cực kỳ bao che người nhà. Phía trước có hoàng đế hổ rình mồi, phía sau có Nhị hoàng tử lòng dạ khó lường.
Hai chúng ta ăn ý ngay, tịch thu yêu bài của tiểu A Dư.
Nàng tức đến muốn đánh ta, nhưng người lại chưa cao đến eo ta.
Ta nói: “Đừng tức, ta đưa muội đi cưỡi ngựa.”
Tiểu A Dư đối với chuyện cưỡi ngựa có sự cố chấp không đổi.
Nàng nói, lúc ta đưa nàng cưỡi ngựa, nàng có một cảm giác an tâm khó hiểu, dù ngủ thiếp đi cũng không lo sẽ rơi xuống.
Lời này trong lòng ta như được rót mật.
Là của ta vẫn là của ta, ai cũng cướp không được.
3
Nhị hoàng tử lòng gian không chết, nhân lúc ta đến học đường đọc sách, lại đưa A Dư vào cung.
Ta muốn đánh nhau với hắn một trận!
Nhưng lý trí nói với ta, không thể phạm thượng.
Ta phải dùng phong thái quân tử thắng cho quang minh chính đại.
Ta cùng Nhị hoàng tử lập cược ước, mỗi tháng một trận tỷ võ, ai thắng người đó được ở bên A Dư.
Ta thắng đầy bát đầy chậu, Nhị hoàng tử khổ không thể tả.
Trận tỷ thí hoang đường này cũng dần dần diễn biến thành một đống sính lễ.
Bảo bối của ta bị người ta nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, ta không dám lơi lỏng dù chỉ một li một hào.
Ta sợ biệt ly đời trước tái diễn, ta học hành gấp bội, mười sáu tuổi liền kim bảng đề danh, trên triều đường biện luận cao thấp cùng quần anh.
Ta to gan dâng lời can gián, để hoàng đế củng cố biên cương nhiều hơn, miễn giảm thuế má, mở thêm kho lương, kịp thời trưng cầu dân ý, phòng ngừa thiên tai nhân họa từ sớm.
A cha ta cũng vì chuyện này mà nhiều lần gõ cảnh tỉnh ta.
Lòng ta sáng như gương, phàm việc gì cũng dốc hết sức mà làm, cúc cung tận tụy, mới là chính đạo.
May mà hoàng đế là minh quân, người tán thành và tiếp nhận kiến nghị của ta.
Người nói ta rất giống một người.
Đều là chí thuần chí thiện, chí trung chí hiếu.
“Bệ hạ cảm thấy thần giống ai?”
“Tiểu nữ nhi nhà Ngu Quốc công, Tống Tuyết Dư.”
4
Cuối cùng Nhị hoàng tử không thể thắng được ta.
Hắn nhặt mũi tên cuối cùng lên, vỗ vỗ vai ta, nói: “Tiểu Dư nhi là một cô nương tốt. Ta nhìn ra tâm ý của ngươi, cũng nhìn ra tâm ý của nàng. Ta chỉ muốn tranh với ngươi một hơi thôi, rõ ràng là ta quen nàng trước… Ngươi chớ phụ nàng.”
Hai đời hai kiếp, ta sao nỡ phụ nàng.
Ngu Quốc công nói, hôn kỳ định vào mùng bảy tháng bảy năm sau.
Ta cảm thấy mùng bảy tháng bảy không phải ngày lành, đêm dài lắm mộng.
Ta dốc hết sức cả nhà Thẩm gia, còn có mười tám gánh sính lễ hoàng hậu di mẫu thêm cho ta, ngầm vượt cả quy chế thái tử cưới vợ.
Ta quỳ trước từ đường, chích máu làm chứng: “Thẩm Phùng Ngọc lập lời thề trước từ đường Tống gia và tổ tiên Thẩm gia, đời đời kiếp kiếp sẽ nâng Tống Tuyết Dư trên đầu quả tim, hộ nàng chu toàn yên ổn. Nếu có lời dối trá, sẽ bị nấu trong vạc dầu, vào địa ngục rút lưỡi!”
Dù Ngu Quốc công không nỡ, vẫn bị sự thành khẩn của ta làm cảm động, đồng ý hôn kỳ vào rằm tháng tám tháng sau.
Khoảnh khắc ta vén khăn voan, mọi chuyện trước đó tựa như một giấc mộng.
Đây là bảo bối ta nhớ mong hai đời hai kiếp, vầng minh nguyệt trong trẻo cuối cùng cũng rải xuống lồng ngực ta.
5
Phu nhân của ta nay đang mang thai, sau mông còn có một tiểu đậu đinh đi theo, vậy mà vẫn chẳng chịu yên phận.
Mỗi năm mùa đông, nàng đều tự tay làm rất nhiều áo bông hộ gối, phân phát cho các tướng sĩ thủ thành.
Mỗi ngày nàng đều phải chạy ra ngoài cổng thành nhìn một vòng, ta cũng không dám rời nửa bước.
Cuối cùng có một ngày, ta thật sự tò mò hỏi: “Tiểu Dư nhi vì sao ngày nào cũng đến xem bọn họ?”
Tiểu A Dư nói với ta: “Mỗi ngày nhìn thấy bọn họ ăn no mặc ấm, ta sẽ yên tâm hơn một chút. Bệ hạ và nương nương đều nói ta là đứa trẻ có phúc khí. Nếu ta thật sự có phúc khí, nhất định phải san chút phúc trạch này cho bọn họ.”
Ta ôm tiểu A Dư vào lòng, lồng ngực là nỗi chua xót khó nói.
Tiểu A Dư, phúc trạch của nàng cũng chia cho ta rồi.
Người trong lòng bỗng động đậy. Nàng ngửa gương mặt búp bê phấn điêu ngọc trác kia lên, mềm mại nói với ta: “Thẩm Phùng Ngọc, có phải kiếp trước chúng ta từng gặp nhau không?”
Đúng vậy, nhất định đã từng gặp.
Gặp khanh một lần, phúc trạch vạn năm.