Là tình cảm của một người đàn ông với một người phụ nữ, là mong muốn được cùng em đi đến hết đời.

Anh muốn bảo vệ em, muốn đồng hành với em, muốn cùng em khám phá thế giới khoa học, cũng muốn cùng em chia sẻ những ấm áp bình thường nhất.”

Anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra.

Bên trong không phải viên kim cương rực rỡ, mà là một chiếc nhẫn bạch kim trơn, thiết kế đơn giản, mặt trong khắc chữ cái viết tắt tên hai người.

“Thanh Hà, em có thể… cho anh một cơ hội, để anh lấy danh nghĩa người yêu, tiếp tục ở bên em, cùng nhau tạo dựng một tương lai tràn đầy hi vọng và ánh sáng không?”

Tô Thanh Hà ngây người nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước lên nhìn Giang Tự Bạch.

Cô nhớ đến vô số lần anh âm thầm bảo vệ, nhớ đến ly cà phê anh đưa, nhớ đến những câu chuyện cười vụng về nhưng chân thành, nhớ đến tấm lưng thẳng tắp khi anh đứng ra chắn rắc rối cho cô…

Thì ra, trên đống đổ nát của ký ức bị quên lãng, một tình cảm mới đã lặng lẽ nảy mầm từ lâu.

Cô không đưa tay nhận nhẫn, mà khẽ bước lên, kiễng chân, trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má.

“Anh… em nghĩ em muốn thử.”

Giang Tự Bạch không thể kìm nén sự xúc động nữa, dang tay ôm cô vào lòng.

Cô tựa vào lồng ngực ấm áp ấy, nghe nhịp tim vững vàng, khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên.

Xung quanh vang lên tiếng reo hò chúc mừng của đồng nghiệp, hòa vào ánh sao rực rỡ và cơn gió đêm dịu dàng.

Cùng lúc đó, trong thư phòng nhà họ Cố.

Cố Yến Từ nhìn tấm “ảnh gia đình” duy nhất chưa bị đốt.

Đó là lúc A Trạch tròn trăm ngày, ảnh chụp Thanh Hà ôm đứa trẻ trong ngực, cười dịu dàng hạnh phúc, còn anh đứng sau, vòng tay ôm lấy hai mẹ con, ánh mắt tràn đầy yêu thương và thỏa mãn.

Đó là những khoảnh khắc ít ỏi mà anh từng thực sự hạnh phúc.

“A Trạch, cha xin lỗi con.”

“Thanh Hà, xin lỗi…”

Anh thì thầm, nước mắt rơi trên mặt kính, loang thành vệt nhòe.

Anh mở ngăn kéo thấp nhất bàn làm việc. Một khẩu súng sáng loáng hiện ra.

Anh chậm rãi cầm lên, kiên định đưa nòng súng lạnh buốt kề vào thái dương.

Ánh mắt cuối cùng dừng trên bức ảnh, như muốn khắc sâu chút ấm áp ấy vào linh hồn.

Ngón tay siết chặt, bóp cò.

“Đoàng!”

Tiếng súng trầm đục xé rách đêm tối tĩnh mịch của nhà họ Cố.

Câu chuyện mục ruỗng đến tận cùng, rốt cuộc cũng khép lại bằng một dấu chấm hết tang thương.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, một chương mới, dịu dàng, đã được mở ra.