Tiếng bà Cố vang lên như bom nổ ngoài cửa, tiếp đó cửa thư phòng bị đá văng.
“Cố Yến Từ, ai cho con giam cháu trai mẹ hả? Con điên rồi à? Chỉ mắng Tô Thanh Hà mấy câu, có đánh nó thì sao? Nó xứng mà so với cháu trai mẹ à?”
“Mau thả cháu trai mẹ ra, thằng bé còn nhỏ không ăn không uống sao chịu nổi? Con bị con tiện nhân Tô Thanh Hà bỏ bùa mê thuốc lú rồi!”
“Mẹ biết hai đứa ly hôn rồi, giấy ly hôn cũng ký xong, hai người không còn quan hệ nữa. Mau hủy cái tiền thưởng một trăm năm mươi triệu kia đi. Nó muốn chết đâu mặc xác nó!”
Bà ta khoanh tay trước ngực, tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Sau lưng bà, Lâm Nhu Nhu cúi đầu rưng rưng nước mắt.
“Cố tổng, từ nhỏ Tinh Thần đã nhát gan, dưới tầng hầm tối om nó vẫn khóc, anh có thể thả nó ra trước không? Em sẽ dạy dỗ nó cẩn thận.”
Bà Cố thấy Cố Yến Từ im lặng, nhưng đôi mắt lạnh lẽo đang dán chặt lên mình, ánh nhìn làm bà rợn tóc gáy. Bà vô thức liếc xuống, rồi quay đầu đi. Nhưng nghĩ đến hôm đó mình đã sai quản gia xóa sạch toàn bộ camera, không còn bằng chứng, bà lại ưỡn thẳng lưng.
“Cố Yến Từ, mau lên!”
Cố Yến Từ đứng dậy, đi đến bên cạnh mẹ. Anh biết mẹ mình chưa từng thích Tô Thanh Hà, lại thêm chuyện của A Trạch, bà đem cái chết của đứa bé trút hết lên người Thanh Hà. Nhưng trước giờ bà chỉ dám chửi rủa, chưa từng dám động tay vì sợ anh.
Lần này bà đã làm quá!
“Là mẹ đưa Thanh Hà tới cầu.”
Bà Cố theo phản xạ chối ngay, nhưng khi nhìn thấy video trong tay trợ lý, chứng cứ rành rành, bà nghẹn lời.
“Đúng thì sao? Con tiện đó suốt ngày hại cháu trai mẹ, mẹ dạy nó bài học thì sao?”
“Hơn nữa chẳng phải chính con bảo mẹ ‘phải dạy nó quy củ’ đó à?”
Cố Yến Từ nhớ lại câu mình nói hôm đó, hận không thể tự cầm dao đâm mình một nhát.
Tất cả đau đớn mà Tô Thanh Hà phải chịu, đều là vì anh!
“Đưa bà ta đến từ đường cũ của nhà họ Cố, nhốt trong đó. Nếu cả đời không tìm được Thanh Hà, thì cứ để bà ta chết ở đó!”
“Nếu Thanh Hà thật sự chết rồi, thì bắt bà ta ở trong từ đường tụng kinh ăn chay cho Thanh Hà đến chết!”
Giọng Cố Yến Từ lạnh băng, từng chữ sắc như dao.
Lời vừa dứt, mẹ Cố ngã quỵ xuống đất.
Bà ta trừng mắt nhìn con trai, run rẩy chỉ vào mặt anh, mắng chửi điên cuồng:
“Đồ vong ân bội nghĩa! Tao là mẹ mày! Mày dám vì một con tiện nhân mà đối xử với tao thế này? Mày… mày sẽ bị liệt tổ liệt tông nhà họ Cố nguyền rủa!”
Lâm Nhu Nhu cũng không ngờ Cố Yến Từ lại có thể vì Tô Thanh Hà mà tuyệt tình với chính mẹ ruột. Một cơn hoảng loạn thoáng qua đáy mắt cô ta: nếu một ngày Cố Yến Từ biết hết những việc cô ta từng làm với Thanh Hà, anh sẽ đối xử với mình ra sao?
Khi bà Cố bị vệ sĩ lôi đi, tiếng gào thét còn văng vẳng, Lâm Nhu Nhu bất giác nổi hết da gà.
Chương 12
Vài tháng sau.
Ở nước ngoài vừa nhận giải thưởng trở về, Tô Thanh Hà cùng các đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu mở tiệc ăn mừng tại khách sạn.
Cô rạng rỡ, nâng ly uống cạn:
“Thành công của thí nghiệm lần này chứng minh hướng nghiên cứu của chúng ta là đúng đắn!”
“Cảm ơn mọi người, đặc biệt là học trưởng Giang, anh nhường vị trí tác giả chính cho tôi, tôi cảm động đến mức muốn khóc luôn!”
Giang Tự Bạch thấy cô ngửa cổ lại uống thêm một ly, vội giằng lấy cốc rượu trong tay cô:
“Đủ rồi.”
Thanh Hà bĩu môi, nhận hộp sữa chua anh đưa sang:
“Giang Tự Bạch, anh là mẹ em chắc? Quản còn chặt hơn cả mẹ em.”
Thấy anh cau mày, cô liền bật cười, mở nắp uống một ngụm:
“Cảm ơn học trưởng, em thích nhất là uống sữa chua.”
Đám đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Có người khẽ chạm vai Giang Tự Bạch, mặt anh lập tức đỏ bừng. Ai cũng nhìn ra, anh thích cô. Đặc biệt là cái đêm anh liều mạng nhảy xuống sông cứu Thanh Hà ở gầm cầu, rồi ngồi ngoài phòng phẫu thuật khóc như một đứa trẻ, mắng chửi nhà họ Cố đến tận trời.
Nhưng Thanh Hà lại chẳng hay biết gì, ở trước mặt anh giống hệt một cô em gái, lúc thì làm nũng, lúc thì trêu chọc đến khi anh giận thật mới cuống quýt xin lỗi, nắm chắc cảm xúc của anh trong lòng bàn tay.
Không khí trong phòng náo nhiệt, tiếng cười tiếng chúc mừng lan khắp nơi, cũng thu hút cả khách xung quanh.
Cố Yến Từ ngồi ở bàn cách đó không xa, ánh mắt hờ hững quét qua bốn phía, rồi bỗng dừng lại.
Là cô.
Khuôn mặt anh ngày đêm mong nhớ, chỉ cần nhắm mắt là hiện lên trước mắt.
Anh như bị bật khỏi ghế, tiếng chân ghế cọ sàn ken két chói tai.
Lâm Nhu Nhu ngẩng đầu khỏi đống quà sinh nhật, đã không còn thấy bóng dáng Cố Yến Từ đâu nữa.
“Thanh Hà!”
Thanh âm run rẩy đến lạc giọng, anh lao thẳng tới, mắt chỉ còn cô gái ấy.
Trong khoảnh khắc Thanh Hà ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, anh đã ôm chặt lấy cô, siết đến mức như muốn hòa tan cô vào máu thịt mình.
Nỗi sợ, tuyệt vọng, những cơn ác mộng suốt mấy tháng qua nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn tiếng nói khàn khàn run rẩy bật ra:
“Thanh Hà… em còn sống… em thật sự còn sống!”
“Tại sao không đến tìm anh?”
“Anh biết, em còn giận anh đúng không? Em muốn mắng, muốn đánh thế nào cũng được, chỉ cần em còn sống là được!”
Nhưng cơ thể trong lòng anh bỗng cứng lại, ngay sau đó vùng vẫy dữ dội.
“Chát!”
Một cái tát giòn tan vang vọng khắp nhà hàng, trong nháy mắt cả không gian lặng ngắt.
Má Cố Yến Từ nóng rát, anh nghiêng hẳn đầu sang một bên.
Không thể tin nổi, anh ngước lên, đối diện đôi mắt lạnh lẽo của Tô Thanh Hà.
Đôi mắt từng chứa chan yêu thương và dịu dàng, giờ chỉ còn lại hoảng hốt và đề phòng, như nhìn một kẻ điên không hơn không kém.
“Anh là ai?”
Giọng cô run rẩy, lùi về phía sau nửa bước. Cổ tay vừa bị anh nắm chặt hằn lên vết đỏ rợn người.
Ngay lập tức, Giang Tự Bạch đứng bật dậy. Anh nhận ra Cố Yến Từ, ánh mắt đầy cảnh giác, vội chắn người che chở Tô Thanh Hà phía sau lưng.
Cố Yến Từ thoáng nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cô đang bám lấy cánh tay Giang Tự Bạch, như thể tìm một điểm tựa để nép vào.
Một cơn ghen cuồng loạn bùng lên, nhưng anh ép mình rời mắt, cố giữ bình tĩnh.
“Vợ… là anh đây.”
“Cố Yến Từ!”
Thanh âm khản đặc, tim anh siết lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
“Sao em lại không nhận ra anh?!”
Các đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu sau khi nghe thấy ba chữ “Cố Yến Từ”, đồng loạt đứng cả dậy, từng ánh mắt căm phẫn như muốn đuổi anh ra ngoài.
“Vợ?”