Tôi nghe lại tin tức về mẹ khi tôi vừa từ nước ngoài du học trở về, chuẩn bị tham gia vào một dự án trọng điểm.
Hôm đó, luật sư Vương gọi điện cho tôi.
Hóa ra từ sau khi tôi tuyệt giao, bố cũng không gửi tiền cấp dưỡng nữa, cậu thấy mẹ tôi không còn giá trị lợi dụng nên cũng cắt đứt liên lạc.
Mẹ tôi lúc đầu không tin được người em trai mình hết lòng giúp đỡ lại nhẫn tâm như vậy. Bà chạy đến nhà ngoại gây gổ, nhưng mợ không còn nụ cười giả tạo ngày xưa mà dùng đủ lời lẽ khinh bỉ, mắng mỏ bà.
Thậm chí hai đứa em họ vốn ngày xưa ngoan ngoãn gọi bà là “dì lớn”, giờ cũng vì bảo vệ mợ mà xông lên đánh bà.
Mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu chạy đến Thanh Hoa, muốn cứu vãn quan hệ với tôi.
Luật sư Vương khuyên tôi đừng ngốc.
Tôi mỉm cười.
Có những chuyện, một khi đã bỏ lỡ thì không thể cứu vãn.
Những tổn thương trong quá khứ giống như một cái gai, vĩnh viễn cắm sâu trong tim.
Cúp điện thoại, tôi ký vào bản thỏa thuận bảo mật, rồi bước lên chuyến máy bay đặc biệt kia.