Tiêu Hạ Vân cũng sững sờ nhìn ta, không nhận ra, hắn chỉ tay vào ta rồi hỏi Hạ Minh:
“Vị này là?”
Hạ Minh khẽ cau mày: “Đây là tẩu tẩu của đệ, không nhận ra sao?”
Tiêu Hạ Vân càng ngẩn ngơ, hồi lâu mới nặn ra được một nụ cười:
“Tẩu tẩu… thay đổi nhiều quá, không còn giống ngày xưa nữa.”
Hạ Minh tiến lên một bước che chắn ánh nhìn của hắn: “Trời không còn sớm nữa, vào thành thôi.”
Lời vừa dứt, từ trong chiếc xe ngựa phía sau có một phụ nhân thò đầu ra.
Phụ nhân đó nhíu mày chửi lớn: “Đồ khốn kiếp, còn lề mề cái gì nữa, trời nóng thế này muốn lấy mạng lão nương à? Còn không mau đi!”
Sắc mặt Tiêu Hạ Vân lập tức thay đổi, thậm chí quên cả giới thiệu với chúng ta, hắn quay phắt lại kéo xe ngựa đi ngay.
Phụ nhân kia lúc này mới hậm hực buông rèm ngồi lùi vào trong.
Vị phụ nhân này chính là con gái của vị tướng quân họ Lục, phu nhân của Tiêu Hạ Vân.
Sớm đã nghe đồn tình cảm phu thê nhà họ rất tốt, Tiêu Hạ Vân đối với phu nhân nhất mực phục tùng, xem ra là thật.
Vương phi nay tuổi đã cao, thế mà vẫn muốn ra uy với cô con dâu mới bước qua cửa.
Vừa lên bàn ăn, bà đã yêu cầu Ngũ đệ muội đứng hầu hạ công công bà bà và huynh tẩu.
Khác hẳn với kiếp trước mặc cho mẹ chồng sai bảo ta, lần này Tiêu Hạ Vân biết bênh thê tử rồi, có điều giọng nói vẫn hơi run rẩy:
“Thôi thôi, mẫu phi, để con hầu, để con hầu hạ mọi người.”
Nói xong liền ngoan ngoãn đứng dậy thật, chẳng còn sót lại nửa phần khí thế kiêu ngạo, ngang ngược của kẻ hoàn khố tử đệ năm nào.
Ngũ đệ muội chỉ nhàn nhã tựa lưng vào ghế, hài lòng gật gật đầu.
Vương phi tức đến mức suýt ngất, đập mạnh đũa xuống bàn quát:
“Để trượng phu đứng hầu hạ, còn mình thì thản nhiên ngồi đó, đây là dáng vẻ của kẻ làm dâu sao? Còn không mau đứng lên cho ta!”
Sắc mặt Ngũ đệ muội sầm lại, cũng thả đũa xuống.
“Người ta bảo Vương phủ ở kinh thành quy củ lớn lắm, ta còn tưởng quy củ gì, hóa ra toàn là trò ức hiếp con dâu trong nhà?”
“Được, ta hầu, ta hầu hạ cả nhà các người!”
Cũng không biết cô ấy lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp đến thế, tiện tay hất một cái, lật tung cả bàn ăn.
Vương gia: “…”
Hạ Minh: “…”
Ta: “…”
Từ đó, Vương phi không còn dám nói gì nữa.
Chưa đầy nửa tháng, Ngũ đệ muội đã thấy kinh thành nhàm chán, làm ầm lên đòi về biên châu.
Vương phi muốn giữ con trai lại, nhưng liếc nhìn Ngũ đệ muội một cái đành hùa theo khuyên bảo:
“Con à, ta thấy phu nhân của con thực sự không quen với cuộc sống ở kinh thành, hay là hai đứa mau chóng trở về đi.”
Xe ngựa khởi hành ra khỏi thành từ sáng tinh mơ.
Ngũ đệ muội hưng phấn đến mức không thèm ngồi xe, tự mình cưỡi một con tuấn mã chạy lên trước.
Giống như một vệt sao băng xẹt qua, kéo theo Tiêu Hạ Vân rời khỏi kinh thành.
[Hoàn]