Nếu bàn tay ấy không chỉ đặt lên để kiểm tra nhiệt độ thì tốt biết mấy.

Nếu sau khi sờ trán, chị nói một câu như “uống nhiều nước một chút” thì tốt biết mấy.

Ví dụ như:

“Tuế Tuế đừng sợ.”

“Có chị ở đây.”

“Em sẽ khỏe lại.”

Nhưng chị chỉ nói “uống đi” và “đừng ra ngoài”.

【Không sao cả. Như vậy đã rất tốt rồi. Tốt hơn dì Hai rất nhiều. Dì Hai còn không cho tôi uống thuốc.】

Tôi trở mình, vùi mặt vào gối.

Trên gối có mùi mồ hôi và vị đắng của thuốc hạ sốt.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng phim hoạt hình từ phòng khách.

Đông Đông đang xem tivi.

Âm lượng được mở rất lớn.

Che lấp tiếng ho của tôi.

Chương 6

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại.

Tối hôm đó, chị nhận được một cuộc gọi.

Tôi ở trong căn phòng nhỏ, nghe thấy lúc chị bắt máy, giọng vẫn bình thường.

“A lô?”

Sau đó người bên kia nói gì đó mà tôi không nghe rõ.

Giọng chị bỗng thay đổi.

Trở nên vừa sắc vừa cứng, giống như tiếng giẫm vỡ mặt băng vào mùa đông.

“Tôi đã nói rồi. Tôi không quan tâm. Đó là con của ông ta, dựa vào đâu bắt tôi nuôi?”

Người bên kia lại nói gì đó.

“Đừng dùng quan hệ máu mủ để ép tôi. Trong số các người, có ai từng đối xử với tôi bằng tình thân chưa? Lúc ông ta cờ bạc có từng nghĩ tới tôi không? Lúc bà ta đòi sống đòi chết có từng nhìn tôi một cái không?”

Tôi cuộn người trong chăn, những ngón tay nắm chặt bức ảnh.

Chị đang nói về bố và mẹ.

“Tòa án phán quyết thì sao? Tòa phán tôi phải nuôi thì tôi nhất định phải nuôi à? Vậy lúc ông ta đánh tôi, tòa án ở đâu? Lúc bà ta cầm dao đòi tự sát, dí vào mặt tôi bắt tôi giúp bà ta chết, tòa án ở đâu?”

Giọng chị mỗi lúc một lớn.

Trong phòng khách có thứ gì đó đập xuống bàn.

Có thể là bàn tay, cũng có thể là điện thoại.

“Đừng gọi tới nữa.”

Một tiếng “bộp” vang lên.

Hình như điện thoại bị ném xuống đệm sofa.

Yên lặng khoảng năm phút.

Sau đó là tiếng bước chân.

Đi về phía căn phòng nhỏ của tôi.

Cửa bị đẩy ra.

Không gõ cửa.

Chị đứng ở cửa.

Ánh sáng từ phía sau chiếu tới, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của chị trong bóng tối.

Nhưng tôi nhìn thấy tay chị đang run.

“Bùi Tuế Tuế.”

Tôi ngồi dậy.

Chăn trượt xuống ngang eo.

“Chị…”

“Em có biết vì sao em được sinh ra không?”

Chị bước vào một bước.

Căn phòng quá nhỏ, chỉ một bước đã đến bên giường tôi.

“Em có biết bọn họ là loại người nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Bố em.”

Khi nói hai chữ ấy, môi chị hơi co lại, giống như chạm phải thứ gì bẩn thỉu.

“Là một con bạc. Nợ ngập đầu. Đánh mẹ em, đánh chị. Dùng thắt lưng quất, ném vào tường, túm tóc kéo chị từ tầng hai xuống tầng một.”

Những ngón tay chị siết lấy khung cửa, khớp tay trắng bệch.

“Mẹ em…”

Chị dừng lại.

“Mẹ em cũng điên giống bố em. Mỗi lần cãi nhau xong lại lấy dao rạch tay, máu chảy khắp nơi, bắt một đứa trẻ mười hai tuổi như chị cầm máu cho bà ấy. Bà ấy nói… Bà ấy nói: ‘Tri Dao, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ chết cho con xem.’”

Khi nói những lời ấy, chị không giống như đang kể cho tôi nghe.

Mà giống như đang gào thét với một thứ vô hình.

Tôi ngồi trên giường xếp, cả người cứng đờ.

“Sau đó cuộc hôn nhân của họ đã nát đến mức không thể cứu vãn. Người nhà họ Bùi nói sinh thêm một đứa, sinh thêm một đứa có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Họ không sinh em vì muốn có em.”

“Họ muốn một đứa con trai. Muốn người nối dõi. Muốn một quân cờ để thương lượng.”

Chị nhìn tôi.

“Kết quả sinh ra lại là em. Một đứa con gái. Mẹ em nhìn em một lần trong phòng sinh rồi không chịu ôm.”

Ngón tay tôi nắm bức ảnh chặt hơn.

Móng tay bấm vào mép ảnh, để lại một vệt trắng.

“Khi bà ấy chết…”

Giọng chị đột nhiên nhỏ xuống.

“Câu cuối cùng bà ấy nói không phải về em. Bà ấy nói: ‘Tôi hận cả nhà họ Bùi các người.’”

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Từ phòng khách truyền tới giọng Đông Đông.

Là tiếng khóc thút thít rất nhỏ.

Cô bé đang gọi:

“Chị Dao Dao… Chị đừng hét nữa được không… Em sợ…”

Chị dừng lại.

Hít sâu một hơi.

Sau đó tiếp tục nhìn tôi.

“Em hỏi tại sao chị không yêu em sao?”

Tôi chưa từng hỏi.

Một lần cũng chưa từng.

Nhưng tôi không dám nói.

“Bởi vì em chính là sự ích kỷ cuối cùng của hai người đó. Sự tồn tại của em vốn là một sai lầm. Một sai lầm không ai mong muốn, cũng không ai chuẩn bị để đón nhận.”

Chị quay người bỏ đi.

Khi tới cửa, chị dừng lại.

“Đừng tưởng tỏ ra đáng thương thì sẽ có người thương hại em. Chị không còn là trẻ con nữa. Phần đáng thương của chị đã bị dùng hết rồi.”

Cửa đóng lại.

Đèn ngoài hành lang tắt.

Bóng tối tràn vào từ khe cửa.

Tôi ngồi trên giường xếp.

Bức ảnh trong tay đã bị nắm thành một nếp gấp mới.

Tôi buông tay.

Nếp gấp cắt nụ cười của mẹ trong ảnh thành hai nửa.

“…Mẹ.”

Giọng tôi rất nhỏ, nhỏ đến mức chính tôi cũng gần như không nghe thấy.

“Những điều chị nói có đúng không?”

“Mẹ thật sự… chưa từng ôm con sao?”

Bức ảnh không trả lời.

Bức ảnh chưa bao giờ trả lời.

Nhưng mẹ vẫn luôn cười.

Dù tôi nói gì, bà vẫn cười.

Vì vậy, tôi cảm thấy nụ cười ấy chính là lời trả lời của bà.

Đừng tin.

Đừng tin lời người khác nói.

Mẹ yêu con.

“Vâng.”

Tôi từ từ miết phẳng nếp gấp.

“Con biết rồi, mẹ. Mẹ yêu con.”