Bất chợt liếc thấy Thịnh Đình Vũ với khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi trong đám đông, ta lại rướn cổ gọi to:
“Đình Vũ ca ca, đây chính là sự bất ngờ mà Tuế Tuế nói đó! Sau này huynh nhất định phải sống thật tốt với tiểu thư Thượng thư phủ nha! Đúng rồi, huynh bảo sẽ cho Tuế Tuế bất ngờ, không được nuốt lời đâu đấy!”
Sắc mặt Thịnh Đình Vũ biến đổi mấy bận, vừa vội vừa giận, vậy mà lại đẩy mạnh người phía trước, đỏ hoe mắt lao về phía kiệu:
“Tuế Tuế! Muội không phải đã nói muốn gả cho ta sao? Muội mau quay lại đây!”
“Con điên rồi sao!” Thịnh phu nhân liếc thấy ánh mắt u ám của Hoàng Thượng phóng tới, lại thấy tứ phía ồn ào náo động, tuy trong lòng tràn ngập khó hiểu, nhưng vẫn liều mạng kéo Thịnh Đình Vũ lại.
“Con bé bây giờ là Bình An Quận chúa, là Vương phi của Đại vương tử Lạc Già! Con công khai chặn kiệu, là muốn toàn bộ Trấn Quốc Công phủ phải gánh lấy tội danh phá hoại liên minh hai nước sao!”
Kiệu từ từ lăn bánh, Thịnh Đình Vũ nhìn chằm chằm chiếc kiệu hoa ngày một xa, đôi mắt như muốn nứt ra.
Hà Tuế Tuế tại sao lại là Bình An Quận chúa? Tại sao lại gả cho Đại vương tử Lạc Già chứ?
Tuế Tuế ngốc như vậy, chắc chắn là bị người ta lừa rồi!
Hôn lễ vừa cử hành xong, Thịnh Đình Vũ liền gạt đám đông, lao thẳng đến chỗ Hà Thừa tướng.
“Bá phụ!” Hắn gấp gáp đến mức nói năng lộn xộn, “Người Tuế Tuế thích luôn là con! Muội ấy sao có thể đồng ý gả cho người khác? Chắc chắn muội ấy bị người ta lừa gạt! Muội ấy từng nói muốn gả cho con mà, từ nhỏ đã nói muốn gả cho con!”
Hà Thừa tướng quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, cười khẩy một tiếng.
Hà phu nhân càng không nén được giận, mắng xối xả:
“Đình Vũ, cậu còn mặt mũi nào đến đây hỏi? Tuế Tuế vì ai mà trở nên ngốc nghếch, trong lòng cậu không rõ sao? Chúng ta tin cậu, mới giao phó Tuế Tuế cho cậu.”
“Nhưng cậu thì sao, dây dưa không rõ ràng với vị tiểu thư Thượng thư phủ kia, hùa nhau ức hiếp Tuế Tuế, còn bắt Tuế Tuế không được nói cho chúng ta biết!”
“Cậu đã hai lần đòi từ hôn, lần trước ngay trong lễ cập kê còn công khai làm con bé mất mặt trước bàn dân thiên hạ! Cậu không phải trẻ con nữa, không phân biệt được ai đối xử tốt với mình, ai đối xử tệ với mình sao!”
Sắc mặt Thịnh Đình Vũ thoáng chốc trắng bệch, lắp bắp nói:
“Những chuyện trước đây… là con sai, nhưng từ đầu đến cuối người con thích luôn là Tuế Tuế, con, con…”
“Đủ rồi!” Thịnh phu nhân giật phắt hắn lại, tự biết mình đuối lý, liền nở nụ cười trừ nói với Hà tướng.
“Hà đại nhân, Đình Vũ chuyện này làm quả thật không ra thể thống gì, ta về nhất định sẽ không tha cho nó. Tuế Tuế ta cũng nâng niu trong lòng bàn tay mà thương xót, nhưng chuyện hôn sự này…”
Hà Thừa tướng sắc mặt lạnh nhạt:
“Lần này là liên hôn hai nước, hai đứa trẻ tâm đầu ý hợp, lại là hôn sự do chính bệ hạ ban tứ, Hà mỗ không có quyền can thiệp.”
Ông liếc xéo Thịnh Đình Vũ đang cúi gằm mặt không nói một lời, lạnh lùng nói:
“Nếu Đình Vũ đã qua lại gần gũi với tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng thư, xem ra cũng khá xứng đôi. Nay Tuế Tuế đã xuất giá, chuyện hôn sự này coi như chấm dứt từ đây.”
Thịnh phu nhân còn muốn lên tiếng, Hà Thừa tướng trực tiếp đưa tay cản lại, lạnh nhạt thốt:
“Không cần nói thêm nữa. Tình nghĩa hai nhà, hôm nay coi như xong đi.”
Hà phu nhân trước lúc đi, hung hăng lườm Thịnh Đình Vũ một cái:
“Tuế Tuế trước đây một lòng si tình với cậu, nay cho dù cậu có hối hận đi chăng nữa, cũng nên đi xin lỗi Tuế Tuế, chứ không phải ở đây quấn lấy chúng ta!”
Thịnh Đình Vũ cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, không biết đang suy tính điều gì.
**14**
Ta ngồi trong kiệu suốt quãng đường đi, Uất Trì Cẩn cưỡi ngựa bên cạnh kiệu, thỉnh thoảng lại nói chuyện với ta.
Thành Lạc Già nằm ở sa mạc, gió cát vừa nổi lên, Uất Trì Cẩn liền lấy áo choàng che chở cho ta.
Chàng khẽ cúi người, vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi tung của ta, nhẹ giọng hỏi:
“Tuế Tuế, khí hậu bên này muội có quen không?”
Ta không muốn để chàng thấy ta tiểu thư đài các yếu ớt, liền đáp: “Không sao đâu Cẩn ca ca, Tuế Tuế sẽ cố gắng làm quen.”
Uất Trì Cẩn mỉm cười, ôn tồn nói: “Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói thẳng với ta nhé.”
Bên ngoài thành Lạc Già đã chật kín thành viên vương thất, ta lén thò đầu ra, nhỏ giọng nói:
“Cẩn ca ca, Tuế Tuế hơi sợ.”
Uất Trì Cẩn dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, muội là Đại vương phi của Lạc Già, mọi người đều rất hoan nghênh muội. Có ta ở đây, sẽ không ai ức hiếp được muội đâu.”
Tỳ nữ đi bên cạnh cung kính nhắc nhở:
“Đại vương phi, theo lễ chế, người nên ở cửa sổ bên hông chào hỏi vương thất và các thần dân một tiếng.”
Ta vội vàng chỉnh đốn lại y quan.
Khi bức rèm nhỏ bên cửa sổ được vén lên, cảnh tượng của thành Lạc Già đập vào mắt.
Bách tính hai bên đường đều tò mò nhìn ta, xì xào bàn tán:
“Nhìn kìa nhìn kìa, vị Đại vương phi đến từ Trung Nguyên này, dung mạo xinh đẹp quá!”
“Trông là biết tính tình hiền thục rồi, với Đại vương tử nhà chúng ta đúng là một đôi trời sinh!”
Ta mím môi cười, vẫy tay với mọi người bên ngoài: