“Sự bao dung của em, anh vẫn luôn xem là điều hiển nhiên.”
“Đến khi em thật sự muốn rời đi, anh mới hiểu có những thứ mất rồi là mất thật.”
Tôi không quay đầu.
“Không phải lời xin lỗi nào cũng cần được đáp lại.”
“Nhưng em chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Nói xong, tôi không ngoảnh lại nữa mà rời đi.
Hai tuần sau, tôi ở sân bay chờ chuyến bay đi Úc.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Là một thông báo toàn công ty do hệ thống nội bộ gửi tới.
Người gửi là Tống Tân Niên.
Thông báo rất dài, tôi đọc từng dòng một.
Đoạn đầu tiên là để minh oan cho tôi.
Anh trình bày chi tiết báo cáo cảnh báo hệ thống mà tôi từng gửi, giải thích rõ cuộc khủng hoảng lần này không liên quan đến tôi.
Đoạn thứ hai là thừa nhận sai lầm.
Với tư cách CEO công ty, vì cá nhân anh đã xem nhẹ đề xuất chuyên môn của Lục Thời Nghi, gián tiếp khiến công ty đối mặt với rủi ro lớn và tổn thất doanh thu nghiêm trọng.
Đoạn thứ ba là từ chức.
Anh nói mình quyết định từ chức CEO, giao công ty cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, chỉ giữ thân phận cổ đông bình thường.
Tôi kéo xuống cuối.
Còn một dòng chữ:
“Sau khi hội đồng quản trị phê duyệt đơn từ chức của tôi, tôi đã mua vé máy bay đến Úc, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian ngắn và suy nghĩ lại về tương lai của công ty.”
Tôi vừa đọc xong thông báo thì điện thoại cũng vừa nhận được tin nhắn từ Tống Tân Niên.
“Thượng lộ bình an. Gặp em ở Úc.”
Anh vẫn cố chấp như vậy.
Nhưng tôi đã không còn quay đầu nữa.
Tôi bất lực lắc đầu, tắt điện thoại.
Bầu trời ngoài cửa sổ rất xanh. Những tầng mây như tấm voan mỏng bị xé tan.
Mười năm này, tôi đã lạc mất mình trong thành trì hôn nhân.
Nhưng bây giờ, tôi đã tìm lại được bản thân.
Cái gọi là tình yêu không phải là một người đơn phương lấy lòng, mà là hai phía cùng bước về nhau, cùng đáp lại nhau.
Nếu chỉ có một người cố gắng, dù đi bao lâu, cũng chỉ là xoay vòng tại chỗ.
Loa trên máy bay nhắc hành khách gấp bàn ăn lại, chuẩn bị hạ cánh.
Tôi nhìn vùng đất và đường bờ biển ngoài cửa sổ dần hiện rõ, thở ra một hơi thật dài.
Từ nay về sau, tôi không muốn tiếp tục xoay vòng nữa.
Tôi muốn ngẩng cao đầu, sải bước tiến về phía trước.