Ban đầu còn có mấy kẻ quyền quý lục tục tới thăm hắn, nhưng sau khi biết nguyên nhân bệnh tình của hắn thì đều tránh như tránh rắn rết, không còn ai dám đến cửa nữa.
Chưa tới nửa năm, Chu Hoành không chịu nổi, chết rồi.
Trong một lúc, cả kinh thành đều xôn xao!
Dù sao hắn còn khá trẻ, cứ thế đột ngột chết đi, khó tránh khiến người ta tiếc nuối.
Nhưng nghe xong nguyên nhân cái chết của hắn thì lại thấy đáng đời!
Một năm sau, hắn đã dần bị lãng quên.
Lúc này, ta dâng lên triều đình năm mươi vạn lượng bạc, xin được phong làm huyện chủ.
Có cáo mệnh trong người, lại là huyện chủ, còn có đất phong của riêng mình.
Không chỉ không cần tái giá nữa, tiền bạc cũng dùng mãi không hết.
Lại còn có ám vệ và tinh binh bảo vệ, cuộc sống của ta thoải mái cực kỳ.
(Hết toàn văn)
A