Mắt Từ Thắng Châu đỏ ngầu: “Cậu thật là vô liêm sỉ, A Trạch!” “A Trạch, sao anh chưa quay lại?” Tiếng nói khàn khàn đầy thân mật vọng ra từ bên trong làm Từ Thắng Châu giận sôi máu. Anh ta ném bó hoa xuống đất, vung một cú đấm vào mặt Đoạn Lễ Trạch.
Nghe thấy tiếng động, tôi tưởng Đoạn Lễ Trạch gặp chuyện, liền vội vã chạy ra. Khi tới phòng khách, tôi thấy nắm đấm của Từ Thắng Châu sắp đấm vào mặt Đoạn Lễ Trạch. “Từ Thắng Châu, dừng lại!” Tôi hét lớn, khiến anh ta sững sờ.
Tôi chạy tới xem vết thương của Đoạn Lễ Trạch, môi cậu ấy đã rách. Tôi đau lòng: “Từ Thắng Châu, anh bị điên à? Nửa đêm đến nhà người khác gây sự?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, người không chỉ ngoại tình mà giờ còn tìm đến nhà gây chuyện. Tôi không hiểu anh ta nghĩ gì.
“Dù chúng ta đã chia tay, tôi không muốn làm lớn chuyện.” “Sơ Sơ, em vì cậu ta mà mắng anh?” Từ Thắng Châu mặt trắng bệch, chỉ vào Đoạn Lễ Trạch: “Cậu ta biết em là bạn gái của anh, nhưng vẫn lợi dụng lúc chúng ta cãi nhau để chen chân vào.”
“Từ Thắng Châu, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.” “Không phải, Sơ Sơ. Anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay em. Chỉ là một chút mới mẻ, người anh yêu chỉ có em. Người anh muốn cưới cũng chỉ có em.”
Từ Thắng Châu cuống cuồng lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ…
Từ Thắng Châu rút ra một chiếc hộp đựng nhẫn. “Sơ Sơ, chúng ta kết hôn nhé.” Đúng lúc đó, Đoạn Lễ Trạch kêu lên: ” Sơ Sơ, mặt anh đau quá, xem giúp anh có bị hỏng không?” Khi Từ Thắng Châu vừa mở hộp nhẫn, Đoạn Lễ Trạch lập tức ôm mặt kêu đau.
Tôi chẳng màng đến những lời Từ Thắng Châu nói, lo lắng quay lại xem mặt Đoạn Lễ Trạch. Cậu ấy vừa nói vừa nhìn Từ Thắng Châu với ánh mắt khiêu khích: ” Sơ Sơ, anh họ đánh anh mạnh quá, chắc muốn hủy dung anh để em không thích anh nữa.”
“Làm sao có thể như vậy được? Dù anh thế nào, em cũng sẽ thích anh,” tôi biết Đoạn Lễ Trạch cố ý làm quá lên, nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy. Cậu ấy ghen tuông và làm những chuyện trẻ con như vậy khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Ngoài cửa, Từ Thắng Châu nhìn tôi đối xử với Đoạn Lễ Trạch bằng giọng nói dịu dàng mà trước đây tôi từng dành cho anh ta, sắc mặt anh ta trắng bệch, như muốn vỡ ra. Giọng Từ Thắng Châu khàn khàn: “Sơ Sơ , đừng đối xử với anh như vậy.”
Tôi quay lại nhìn gương mặt tái nhợt của anh ta mà không có chút cảm xúc. “Từ Thắng Châu, anh biết mẹ tôi đã chết vì lý do gì. Vậy mà anh vẫn ngoại tình, anh nên nghĩ đến điều này từ ngày anh phản bội tôi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông ngoại tình.”
Đoạn Lễ Trạch thêm dầu vào lửa: ” Sơ Sơ, anh sẽ không bao giờ như vậy. Anh luôn chung thủy.” Sau khi đóng cửa, Đoạn Lễ Trạch lập tức sụ mặt xuống: “Anh ta dám cầu hôn em!” Cậu ấy trông cực kỳ tức giận.
Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi cậu ấy: “Em không thích anh ta, cũng sẽ không lấy anh ta.” Đoạn Lễ Trạch nở nụ cười: “Em thích anh rồi phải không?”
“Vậy em phải lấy anh,” Đoạn Lễ Trạch nói, tôi bật cười. Như một ảo thuật gia, cậu ấy rút ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, khiến tôi sững sờ mất một lúc. Tôi nhìn Đoạn Lễ Trạch quỳ một gối dưới đất, ánh mắt cậu ấy nóng bỏng và chân thành: ” Sơ Sơ, anh sẽ tốt với em suốt đời.”
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này tôi không thể từ chối cậu ấy. Khi Linh Linh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, cô ấy kinh ngạc há hốc miệng: “Cậu ta không chỉ khỏe mạnh mà còn nhanh nhẹn nữa.” Tôi bật cười trước lời đùa của cậu ấy.
Tôi nghe nói Từ Thắng Châu cũng ở Bắc Kinh. Những ngày gần đây, xe anh ta luôn đậu dưới tòa nhà công ty tôi. Anh ta nói không quan tâm việc tôi và Đoạn Lễ Trạch ở bên nhau, rằng anh ta ngoại tình một lần, tôi cũng một lần, như vậy là hòa. Chỉ cần chúng tôi sau này sống hạnh phúc bên nhau là đủ.
Những lời của Từ Thắng Châu khiến tôi tức giận đến phát điên. Anh ta cố chấp nghĩ rằng tôi ở bên Đoạn Lễ Trạch chỉ để trả thù anh ta. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để làm những chuyện vô ích như vậy. Công ty chi nhánh ở Bắc Kinh mới bắt đầu, tôi bận đến mức không chạm đất. Đoạn Lễ Trạch thậm chí còn phàn nàn rằng tôi bỏ bê cậu ấy vì công việc, luôn kéo tôi đi chơi khi có thời gian. Đám cưới của chúng tôi thậm chí do mẹ Đoạn Lễ Trạch giúp chuẩn bị. Nếu không phải vì yêu, tôi sẽ không bỏ ra chút thời gian ít ỏi để hẹn hò với cậu ấy.
Sau khi chia tay Linh Linh, tôi lại gặp Từ Thắng Châu ở bãi đỗ xe. Anh ta đứng cạnh xe tôi, hút thuốc, trong vòng nửa tháng đã gầy đi trông thấy, trông rất tiều tụy. Thấy tôi đến, anh ta lập tức dập tắt điếu thuốc. Tôi rất ghét mùi thuốc lá. Có thời gian Từ Thắng Châu bắt đầu hút thuốc do áp lực, nhưng vì tôi không thích nên anh ta đã cố cai.
“Đừng đến nữa,” tôi nói. Nhìn khuôn mặt lo lắng và cẩn thận của anh ta, tôi không thể nói ra những lời tổn thương. Anh ta đã làm tôi tổn thương, nhưng không thể phủ nhận rằng trong mười năm qua, anh ta đã dành rất nhiều cho tôi. Tình yêu của anh đã giúp tôi thay đổi thế giới quan, từ một Thẩm Sơ nhạy cảm, tự ti trở thành một Thẩm Sơ tự tin, mạnh mẽ như hôm nay.
Tôi không muốn ghét anh ta. Có yêu mới có ghét, tôi không còn yêu anh, nên cũng không có ghét. Sau này, anh ta chỉ là anh họ của Đoạn Lễ Trạch đối với tôi. Ánh mắt Từ Thắng Châu dần dần tắt lịm, anh ta chỉ nói một câu “Xin lỗi” rồi rời đi. Hình ảnh anh ta cúi đầu, không còn chút kiêu ngạo nào như trước.
” Sơ Sơ,” từ xa, Đoạn Lễ Trạch mở cửa xe và vẫy tay với tôi. Cậu ấy bước nhanh đến trước mặt tôi. “Không phải anh nói phải tăng ca sao? Sao lại đến đón em?” “Công việc nào quan trọng bằng em,” cậu ấy nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau. Ánh hoàng hôn chiếu lên chúng tôi, kéo dài hai cái bóng.
“Mẹ hôm nay tự nấu ăn, đang đợi chúng ta về nhà ăn cơm.” “Vậy chúng ta mau về, đừng để dì đợi lâu.” Gió thu nhẹ nhàng làm tóc tôi bay lên. Nhìn người bên cạnh, tôi nghĩ, tương lai của chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)