QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tu-te-co-gioi-han/chuong-1
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là từ ban quản lý tòa cũ.
“Cô Tô, có chuyện muốn trao đổi với cô.”
“Chuyện gì?”
“Chị Vương… tức là người ở tầng năm, hôm nay đến ban quản lý làm ầm lên.”
Tôi không nói gì.
“Chị ta nói thang máy bị khóa, chồng chị ta mỗi ngày phải leo cầu thang, đầu gối càng lúc càng tệ. Chị ta muốn chúng tôi liên hệ với cô, hỏi xem có thể mở lại không.”
“Không mở được.”
“Cô Tô…”
“Tôi đã chuyển đi rồi. Thang máy đó tôi vẫn thuê người bảo trì định kỳ, nhưng sẽ không mở lại cho người ngoài.”
“Vậy… nếu chị ta đến tìm cô thì sao?”
“Tôi đã đổi số rồi.”
Người bên kia im lặng vài giây.
“Được, tôi hiểu rồi.”
Tôi cúp máy.
Vài hôm sau, môi giới gọi tới.
“Cô Tô, căn nhà cũ có người muốn mua, nhưng họ trả thấp hơn giá niêm yết ba mươi vạn, cô thấy sao…”
“Họ biết chuyện thang máy chứ?”
“Biết. Chính vì thang máy không dùng được nên họ mới ép giá.”
“Vậy thì không bán.”
“Hả?”
“Cứ để đó. Bao giờ có người trả đúng giá niêm yết thì bán.”
Tôi cúp máy.
Mẹ tôi hỏi: “Không bán nữa à?”
“Không vội.”
“Thế còn thang máy thì sao? Cứ để đấy à?”
“Ừ, cứ để.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Để họ leo cầu thang.”
11.
Ba tháng sau, tôi nghe được một vài chuyện.
Là bác Trương tầng bốn kể lại, qua con gái của bác ấy.
Con gái bác có kết bạn WeChat với tôi, thỉnh thoảng có nhắn tin vài câu.
“Cô Tô, cô biết không? Nhà chị Vương đang rao bán rồi đấy.”
“Ồ?”
“Rao hai tháng nay rồi, chẳng ai mua.”
“Tại sao?”
“Còn sao nữa, vì thang máy chứ sao. Tầng năm, không có thang máy, ai mà mua?”
“Lúc chị ta mua chẳng phải cũng không có thang máy sao?”
“Khác chứ. Khi đó chị ta đâu biết thang máy là của tư nhân, tưởng được dùng thoải mái mãi mãi.”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Con gái bác Trương lại nhắn tiếp:
“Mẹ tôi nói chị ta giờ hối hận lắm rồi. Ngày nào cũng chửi mình ‘ngu miệng’.”
“Ừ.”
“Chồng chị ta vừa mổ đầu gối, nằm nhà cả tháng chưa xuống được cầu thang.”
“Thì liên quan gì đến tôi?”
“Ờ… cũng đúng.”
Cô ấy ngừng vài giây.
“Cô Tô, cô thật sự không định mở lại thang máy à?”
“Không.”
“Thế căn nhà đó thì sao?”
“Bán từ từ.”
“Nhưng không có thang máy, căn đó cũng khó bán mà…”
“Tôi không vội.”
Tôi nói.
“Chị Vương mới là người đang sốt ruột.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Cô Tô, cô cố tình đúng không?”
“Sao cơ?”
“Tức là… cô cố tình không bán nhà, để thang máy luôn bị khóa.”
Tôi không đáp.
“Cô chỉ muốn chị ta khổ sở.”
“Cô nghĩ vậy à?”
Tôi cúp máy.
Đứng ở ban công, nhìn lên bầu trời bên ngoài.
Phải, tôi cố tình.
Tôi có thể bán nhà giá rẻ hơn, cũng có thể mở lại thang máy.
Nhưng tôi không muốn.
Chị Vương khiến tôi tổn thương suốt ba năm.
Giờ đến lượt chị ta nếm mùi.
12.
Nửa năm sau.
Tôi đang mua đồ trong siêu thị, thì gặp một người.
Chị Vương.
Chị ta gầy đi nhiều, tóc cũng bạc đi không ít.
Thấy tôi, chị ta sững người.
“Cô… cô Tô?”
Tôi gật đầu.
Chị ta đứng đó, lúng túng không biết nói gì.
Một lúc sau, chị ta mở miệng.
“Cô Tô, tôi…”
“Ừ?”
“Bán được nhà rồi.”
“Ồ.”
“Lỗ mất hơn sáu mươi vạn.”
Giọng chị ta nhỏ xíu.
“Người mua nói không có thang máy, nên chỉ trả giá được vậy.”
Tôi nhìn chị ta.
“Rồi sao nữa?”
“Chúng tôi chuyển đi rồi, sang bên Tây thành phố. Nhà bên đó rẻ hơn.”
“Vậy cũng tốt.”
Chị ta cúi đầu.
“Cô Tô, tôi biết… tất cả đều do tôi tự chuốc lấy.”
“Ừ.”
“Tôi không nên tố cáo cô, càng không nên nói xấu cô sau lưng.”
“Ừ.”
“Tôi sai rồi.”
Tôi nhìn chị ta.
Mắt chị ta đã đỏ hoe.
“Cô có thể… tha thứ cho tôi không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Chị Vương, tôi hỏi chị một câu.”
“Câu gì?”
“Nếu ngày đó tôi không dọn đi, không khóa thang máy. Chị có thấy mình sai không?”
Chị ta lặng người.
“Chị sẽ đến xin lỗi tôi chứ?”
Chị ta không trả lời.
“Không đâu.”
Tôi nói.
“Chị sẽ tiếp tục dùng thang máy của tôi, tiếp tục nói xấu tôi, tiếp tục nghĩ rằng tôi ‘làm màu’.”
“Vì trong mắt chị, lòng tốt của tôi là điều đương nhiên.”
“Chỉ khi chị phải trả giá, chị mới biết mình sai.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.
“Chị Vương, trên đời có những chuyện, chỉ xin lỗi là không đủ.”
“Chị phải đau.”
“Phải đau rồi, mới nhớ được.”
Chị ta đứng đó, nước mắt rơi xuống.
Tôi quay lưng, đẩy xe mua hàng bước đi.
“Cô Tô…”
Tôi dừng lại.
“Tôi thật sự rất hối hận…”
Tôi không quay đầu.
“Hối hận thì nhớ lấy.”
Tôi nói.
“Lần sau gặp được người tốt với mình, đừng cho là điều hiển nhiên.”
Tôi tiếp tục bước về phía trước.
Phía sau, chị ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tôi không quay đầu.
Ánh đèn siêu thị rực rỡ.
Trên kệ đầy ắp hàng hóa.
Tôi lấy một chai nước cam, đặt vào xe đẩy.
Cuộc sống mới, thật ra cũng ổn.
Chiếc thang máy đó, sau này tôi bán lại cho chủ nhà mới.
Giảm giá 20%.
Họ rất vui.
Còn tôi, cũng rất vui.
Có những người, có những chuyện, nên kết thúc như thế.
Không phải mọi sự tử tế đều nên tiếp tục.
Cũng không phải hàng xóm nào cũng đáng để giao du.
Tôi đã học được một điều.
Lòng tốt, nên dành cho đúng người.
Còn với người không xứng — để họ tự leo cầu thang đi.
(Hoàn)