Tử Tế Có Giới Hạn

Tử Tế Có Giới Hạn

Lúc ban quản lý gõ cửa, tôi đang phơi chăn ngoài ban công.

Ngoài cửa có ba người đứng.

Quản lý tòa nhà, cô Lưu bên ủy ban cư dân, và — chị Vương.

Chị ta đứng ngoài cùng, khoanh tay trước ngực, trên mặt nở nụ cười.

“Cô Tô, có người phản ánh cô để đồ đạc ở hành lang, chúng tôi tới xem thử.”

Tôi liếc nhìn chị Vương.

Chị ta cười càng rạng rỡ hơn.

Chiếc thang máy đó là tôi lắp.

Chị ta dùng suốt ba năm, giờ lại quay ra tố cáo tôi?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]