Rảnh thì đọc sách viết chữ, bận thì xem sổ tính việc, ngày tháng bình yên mà khoái hoạt.
Còn về Tống Nho, tin tức cuối cùng ta nghe được là hắn say rượu gây sự, bị người đánh gãy một chân.
Từ đó trở đi, hắn rốt cuộc cũng không thể đứng thẳng cái xương cốt cao ngạo kia nữa.
Nghe xong, ta chỉ nhàn nhạt cười.
Ác nhân tự có ác nhân trị.
Còn ta, từ lâu đã bước ra khỏi cuộc hôn sự hoang đường ấy.
Đêm đại hôn năm đó, hắn không vén khăn trùm đầu của ta lên.
Nhưng không sao.
Về sau, là chính tay ta lật đổ bầu trời của hắn.
【Toàn văn hoàn】