Triệu Lâm An đang tắm.
Tôi mở khóa điện thoại của anh ấy.
Trên màn hình là tin nhắn từ một người bạn được ghim đầu:
“Lâm An, mấy năm nay, cuộc sống của em chẳng hề tốt chút nào.”
Cô ấy là bạn gái cũ của Lâm An.
Cô ấy là bạn gái cũ của Triệu Lâm An, người mà tôi chưa từng gặp mặt, nhưng lại luôn xuất hiện như không khí, ở khắp mọi nơi trong mối quan hệ của chúng tôi.
Chỉ một câu đơn giản, sau bao năm, vẫn có thể khiến bạn trai tôi dừng lại ngay trên giường, rồi lập tức đặt vé máy bay giữa đêm để đến giúp cô ấy.
01
Âm thanh nước trong phòng tắm đã ngừng từ lâu, tôi vẫn nắm chặt điện thoại, đứng bất động.
Tôi muốn cười, nhưng mắt thì cay xè, đau đớn vô cùng.
Cho đến khi Lâm An bước ra khỏi phòng tắm, mang theo hơi nước lạnh.
Anh rút điện thoại khỏi tay tôi.
Tôi ngẩn người quay lại nhìn anh.
Gương mặt anh bình tĩnh, đặt điện thoại xuống, rút một điếu thuốc:
“Xem đủ chưa?”
“Anh nhất định phải đi sao?” Tôi run giọng hỏi.
Lâm An ngậm điếu thuốc, ngước mắt nhìn tôi một cái:
“Anh sẽ về sớm thôi.”
Cuối cùng tôi bật cười.
Nhưng khi vừa cười, nước mắt đã lăn dài không ngừng.
“Lâm An, nếu tối nay anh nhất định phải đi, vậy chúng ta sẽ chia tay.”
02
Anh dường như nghe thấy một câu chuyện cười trẻ con, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt hờ hững dừng trên khuôn mặt tôi:
“Nam Kiều, đừng bướng bỉnh.”
“Tôi nói thật đấy, Lâm An.”
Có lẽ vì tôi khóc đến thảm hại, đáy mắt anh thoáng hiện chút thương xót rất mờ nhạt.
Anh lau nước mắt cho tôi, giọng nói dịu dàng hơn vài phần:
“Nghe lời đi, anh đi rồi sẽ về.”
“Lâm An, anh là bạn trai của tôi.”
Tôi đẩy anh ra, như một đứa trẻ quấy khóc mất kiểm soát hoàn toàn.
“Nhưng bây giờ anh vì một người phụ nữ khác, ngay cả khi đang làm dở với tôi cũng có thể dừng lại!”
“Anh bảo tôi làm sao tin được rằng khi anh gặp cô ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra?”
Cơn cuồng loạn của tôi khiến anh nhíu mày không hài lòng:
“Nam Kiều, em như vậy thật không ra gì.”
Đôi mắt đen của Lâm An lúc này lạnh băng, không còn chút hơi ấm nào.
Anh bỏ điếu thuốc xuống, đặt sang một bên:
“Em bình tĩnh lại đi.”
Nói xong, anh bước thẳng về phía tủ quần áo.
Chẳng bao lâu sau, anh thay đồ xong, bước ra lần nữa.
Tôi nhìn anh đeo đồng hồ, không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân xuống cầu thang gọn gàng, dứt khoát. Rồi mọi thứ trở lại tĩnh lặng.
Tôi nhìn vào gương, người phụ nữ nhếch nhác và méo mó đang phản chiếu trong đó.
Từng chữ, từng chữ, lần cuối cùng tự dặn mình:
“Nam Kiều, đừng hạ mình nữa.”
3
Ngày tôi dọn đồ rời khỏi biệt thự của Lâm An,
Nửa số người trong vòng bạn bè đều kéo đến, chờ xem tôi bị chế nhạo.
Những năm qua, tôi yêu Lâm An đến điên dại, làm đủ mọi chuyện ngốc nghếch.
Đã sớm biến thành kẻ chẳng còn hình dạng, mang tiếng xấu khắp nơi.
Triệu Lâm An giờ đã không còn như xưa với tôi, nên những người bên cạnh anh ta cũng không coi tôi ra gì.
Khi kéo vali rời đi, một kẻ ăn chơi trong nhóm bạn của anh ta chặn tôi lại với vẻ mặt đầy ý đồ xấu.
“Nam Kiều, hay em theo anh đi?”
“Thật ra anh cũng rất thích kiểu như em, xinh đẹp, quyến rũ.”
“Dù sao thì loại như em, đi theo ai mà chẳng thế.”
Tôi không đáp, chỉ mạnh mẽ đẩy tay hắn ta ra rồi tiếp tục bước đi.
Hắn bị bẽ mặt, liền lạnh lùng túm tóc tôi.
Da đầu tôi đau rát, cả người loạng choạng suýt ngã. Trong lúc giằng co, gót giày của tôi cũng gãy mất.
Hắn buông tay, nhếch miệng cười ác ý:
“Lâm An không cần cô, thì cô đúng là chẳng là cái thá gì, hiểu không?”
Đám đông im lặng một lúc, có người lên tiếng:
“Nam Kiều, cô phải nghĩ cho kỹ. Bước ra khỏi cánh cửa này thì dễ, nhưng muốn quay lại thì khó như lên trời.”
“Đừng làm quá, nếu Lâm An thật sự không cần cô nữa, thì cô hối hận cũng muộn rồi.”
“Thật sao?”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng khi tôi vừa cất lời, tất cả đều bất giác im bặt.
“Vậy thì nghe cho rõ, lần này là tôi không cần Lâm An nữa.”
Tôi dứt khoát đá đôi giày hỏng ra, kéo vali bước ra khỏi cửa lớn.
“Nam Kiều bị điên rồi à?”
“Để cô ta diễn đi, đợi Lâm An quay lại, cô ta lại vội vàng bám lấy thôi.”
“Các người quên năm ngoái cô ta cũng làm ầm lên đòi chia tay à?”
“Haha, nhớ chứ. Nhưng sau đó sinh nhật Lâm An, cô ta hóa trang như yêu tinh rồi tự dâng mình lên để làm lành còn gì.”
“Nói thật, hôm đó tôi còn thấy khâm phục, cô ta đúng là biết cách. Khó trách Lâm An không thích, nhưng cũng chẳng nỡ đá.”
Những lời lẽ hạ lưu và buông thả thế này, suốt gần một năm qua tôi đã nghe không ít.
Vì từ năm ngoái, Lâm An đã tỏ rõ sự chán ngán với tôi.
Thế nên họ xem thường tôi cũng là lẽ đương nhiên.
04
Cái màn kịch hôm đó, có người lén quay lại rồi tung lên trong nhóm bạn.
Trong nhóm nhỏ, câu chuyện nhanh chóng lan truyền xôn xao.
Thỉnh thoảng có người tìm tôi, cố dò hỏi.
Tôi dứt khoát rời khỏi nhóm, xóa hết những ai liên quan đến Lâm An.
Đến ngày thứ năm, Lâm An gọi điện cho tôi.
“Hôm đó mọi chuyện anh đều biết cả, Kiều Kiều, là em bị thiệt thòi rồi.”
“Đợi anh về, anh sẽ xử lý bọn họ.”
Có lẽ vì tôi không nói gì, giọng anh ta lại dịu dàng hơn:
“Anh đã mua cho em bộ trang sức mới nhất…”
“Lâm An.”
Tôi ngắt lời: “Chúng ta đã chia tay rồi.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhạt:
“Nam Kiều, anh cho em một cơ hội, thu lại lời vừa nói đi.”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Không cần đâu, Lâm An.”
“Nam Kiều, em biết anh không có nhiều kiên nhẫn mà.”
“Tôi biết. Vậy nên từ giờ trở đi, chuyện vui buồn hay tang hỷ, chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa.”
Khoảng hai giây sau, Lâm An dập máy.
Tôi cũng không chần chừ, xóa số của anh ta một cách triệt để.
Hóa ra khi buông bỏ một mối tình đã thối nát, sau cái đau âm ỉ ban đầu, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và cảm giác được giải thoát.
5
Sau đó rất lâu, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tin tức về Lâm An.
Bên cạnh anh ta là những cô gái trẻ trung hơn.
Nhưng “thời hạn sử dụng” của họ ngắn đến lạ, chưa đến một tháng đã sắp đủ bộ chín ô.
Những cô gái ấy ai cũng xinh đẹp đến kinh ngạc.
Nhưng lại có một điểm chung:
Nhảy ba lê, da trắng, dáng mảnh mai, tóc đen dài, mắt hạnh nhân.
Giống hệt cô bạn gái cũ “sống không tốt” của anh ta.
Nhưng tất cả những điều đó giờ đây chẳng liên quan gì đến tôi nữa.