Tháng thứ hai sau khi cửa hàng đầu tiên khai trương.

Chủ quầy bên cạnh liên kết với một phó chủ nhiệm ban quản lý trạm dịch vụ.

Lấy lý do “vệ sinh không đạt chuẩn” ra lệnh đình chỉ kinh doanh chỉnh đốn.

Người bên ban quản lý tới dán niêm phong.

Tôi đứng trước cửa hàng bị niêm phong. Nhìn tờ niêm phong.

Cười một cái.

Không đi tìm phó chủ nhiệm cãi nhau. Không quỳ xuống cầu xin. Không tìm quan hệ đưa quà.

Tôi ngồi xe buýt tới Sở Giao thông tỉnh.

Tìm văn phòng chiêu thương trạm dịch vụ cao tốc.

Đặt bản kế hoạch kinh doanh, giấy phép vệ sinh, giấy phép kinh doanh thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe nhân viên——bản gốc và bản sao mỗi thứ một phần——ngay ngắn trên bàn làm việc.

“Lãnh đạo. Cửa hàng của tôi thủ tục đầy đủ. Ban quản lý lấy lý do không có thật để niêm phong cửa hàng tôi. Đây có tính là phá hoại môi trường kinh doanh không?”

“Nếu sở tỉnh không quản. Tôi sẽ tới tòa soạn báo.”

Tôi không đe dọa. Giọng rất bình tĩnh.

Nhưng bản kế hoạch kinh doanh bốn mươi hai trang đặt ở đó.

Mỗi trang số liệu đều chịu được kiểm tra.

Người của văn phòng chiêu thương xem hai mươi phút.

Gọi một cuộc điện thoại.

Ngày hôm sau. Niêm phong bị xé.

Chủ quầy bên cạnh giở trò ngáng chân kia. Hết hạn quầy không được gia hạn hợp đồng.

Không phải tôi đuổi đi. Là thủ tục của ông ta vốn thật sự không sạch.

Năm 2005.

Tại các trạm dịch vụ cao tốc trong tỉnh.

“Cơm nhanh Lão Lâm” mở tới cửa hàng thứ hai mươi tám.

Trang trí thống nhất. Món ăn thống nhất. Giá cả thống nhất.

Mười hai món ăn tiêu chuẩn hóa. Mỗi món đều có sổ tay thao tác.

Chính xác tới muối mấy gram, dầu mấy mililít, lửa lớn mấy phút.

Doanh thu năm vượt mười triệu.

Những con số này không phải mục tiêu của tôi.

Mục tiêu là——mẹ tôi từ nay về sau không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai nữa.

Năm 2008. Thanh minh.

Chiếc Audi đen xuất phát từ tỉnh thành. Chạy bốn tiếng.

Xuống cao tốc vào đường huyện. Đường huyện rẽ sang đường làng. Cuối đường là ngôi thôn kia.

Lần trước quay về là khi nào?

Không nhớ rõ nữa.

Xe dừng dưới cây hòe già đầu thôn.

Thôn thay đổi. Lại như không thay đổi.

Đường đất sửa thành đường bê tông. Nhưng độ rộng vẫn chỉ đủ một chiếc máy kéo đi qua.

Cửa hàng cung tiêu đã sớm đóng cửa. Ván cửa bị đóng đinh chết. Trên cửa sổ dán quảng cáo quá hạn.

Nhà đất của lão bí thư chi bộ được sửa thành lầu hai tầng. Dán gạch men trắng.

Mẹ tôi bước xuống từ ghế phụ.

Bộ vest xám đậm. Tóc ngắn uốn. Giày da đen.

Bà đứng ở đầu thôn. Nhìn quanh một vòng.

Mấy bà lão ngồi phơi nắng dưới chân tường.

Nhận ra bà.

“Ôi chao, đây chẳng phải vợ Kiến Quốc sao?”

“Ngồi xe tốt như vậy về à?”

Mẹ tôi khẽ gật đầu.

Không khúm núm.

Không cười lấy lòng.

Chỉ gật đầu một cái.

Không lạnh không nóng.

Bà xách túi lớn túi nhỏ đồ cúng đi về phía núi sau.

Đi ngang qua đầu đông thôn.

Nhà ngói gạch của Lâm Kiến Quân.

Cổng nghiêng mất một cánh. Cỏ dại trong sân cao ngang eo.

Cửa sổ vỡ mấy tấm. Dán báo che lại.

Nghe nói Lâm Kiến Quân ở trong tù tranh địa bàn với người ta. Bị đánh gãy chân phải. Phải chống nạng.

Lâm Thiên Diệu sau khi ra tù đi miền Nam làm thuê. Ở công trường trộm dây cáp điện. Lại vào tù.

Lưu Quế Hoa trúng gió liệt nửa người. Nhà mẹ đẻ đón về. Chê bà ta là gánh nặng. Ném ở căn nhà cũ dưới quê.

Cái nhà từng mưu toan giẫm lên xương máu chúng tôi mà hút máu ấy.

Đã mục nát rồi.

Mục từ trong xương ra ngoài.

Khi đi ngang qua, mẹ tôi liếc nhìn cánh cổng xiêu vẹo kia.

Không nói gì.

Bước chân không dừng.

——

Núi sau.

Mộ cha tôi nằm ở lưng chừng núi, cạnh rừng thông.

Cỏ trên mộ đã được người ta dọn sạch.

Mặt bia được lau rất sạch.

Mỗi năm thanh minh. Tôi đều gửi tiền cho chú Triệu trong thôn. Nhờ chú ấy trông nom giúp.

Mẹ tôi bày đồ cúng.

Một chai rượu Phần trắng cũ. Một đĩa lạc. Một đĩa thịt đầu heo——do chính tay bà kho.

Bà quỳ xuống.

Quẹt diêm.

Tiền giấy cháy lên. Ngọn lửa trong gió nghiêng ngả.

“Kiến Quốc.”

Giọng bà thấp. Nhưng vững.

“Vãn Thu nên người rồi. Mở hai mươi tám cửa hàng. Ngồi xe con về.”

Bà dừng một chút.

“Em cũng nên người rồi.”

“Quán cơm là do em tự quản. Thuê sáu người. Sổ sách em cũng xem hiểu rồi.”

“Không dựa vào ai.”

Bà sờ lên cái tên khắc trên bia mộ.

Đầu ngón tay lướt từng nét theo ba chữ “Lâm Kiến Quốc”.

“Anh yên tâm. Mặt mũi nhà ta. Hai mẹ con em tự chống được rồi.”

Tôi đứng phía sau. Không chen lời.

Gió thổi qua rừng thông.

Phát ra âm thanh như sóng cuộn.

Giống như đang đáp lại.

Tiền giấy cháy hết. Tro tàn bị gió cuốn xoay trước mộ.

Tôi khom lưng.

Dập đầu ba cái.

Trán chạm vào mặt đất lạnh băng.

“Cha. Năm sau con lại tới.”

Đứng dậy.

Phủi bùn trên đầu gối.

Mẹ tôi vẫn ngồi xổm trước bia mộ.

Tay đặt trên mặt bia. Hình như không muốn đi.

Tôi bước tới.

Nắm lấy tay bà.

“Mẹ. Về nhà thôi.”

Bà siết nhẹ mặt bia.

Buông tay.

Đứng dậy.

“Ừ. Về nhà.”

Chúng tôi đi xuống núi.

Bóng rừng thông trải dài trên sườn dốc.

Bà đi phía trước. Sống lưng thẳng tắp.

Ánh nắng rơi lên bộ vest xám của bà.

Đường núi quanh co uốn lượn.

Bước chân bà vững vàng.

Tôi đi phía sau.

Nhìn bóng lưng bà.