Ngồi đó, tôi đột nhiên thấy cả người trống rỗng, một sự mệt mỏi không thể nói thành lời bủa vây lấy tôi.

Điện thoại lại đổ chuông, lần này là mẹ chồng gọi trực tiếp: “Cô chạy đi đâu rồi hả? Trưa nay cô có nấu cơm không?”

“Con đang ở ngoài, mọi người tự lo đi ạ.” Tôi nói.

“Cô ăn nói cái kiểu gì thế!” Giọng mẹ chồng the thé lên, “Làm gì có kiểu con dâu suốt ngày chạy tót ra ngoài?”

Tôi không đáp, dập máy luôn.

Sau đó mở danh bạ, tìm số của mẹ ruột tôi gọi đi.

“Ninh Ninh?” Mẹ bắt máy rất nhanh.

“Mẹ,” Tôi nói, “Con muốn về nhà ở một thời gian.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Lại giận dỗi gì với bọn họ à?”

“Không ạ,” Tôi nhìn đám trẻ con rượt đuổi nhau đằng xa, “Chỉ là con thấy hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian.”

“Muốn về thì về,” Mẹ nói, “Phòng của con vẫn để trống đấy.”

“Lần này chắc… con sẽ ở lâu một chút.” Tôi nói.

Mẹ lại ngập ngừng: “Ninh Ninh, có phải gặp rắc rối gì không?”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Không có chuyện gì to tát đâu mẹ, chỉ là… con đã nghĩ thông suốt được vài chuyện.”

“Được, thế bao giờ con định về? Mẹ làm vài món ngon cho ăn.”

“Ngày mai ạ.” Tôi nói.

Cúp điện thoại, tôi tiếp tục ngồi trên ghế đá rất lâu, cho đến khi mặt trời ngả bóng về tây mới đứng dậy.

Trên tàu điện ngầm về nhà, tôi nhắn tin Wechat cho Triệu Quân: “Ngày mai em về nhà mẹ đẻ ở một thời gian.”

Anh ta gần như trả lời ngay lập tức: “Làm sao? Lại chuyện gì nữa?”

Tôi không giải thích nhiều, chỉ nhắn: “Hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.”

“Chỉ vì cái chuyện em gái mượn xe thôi à? Anh đã nói với nó là sau này cố gắng không mượn nữa rồi, thế chưa được sao?”

Tôi nhìn dòng chữ đó, chỉ thấy nực cười. Trong mắt anh ta, mỗi lần cãi vã đều là một sự cố đơn lẻ, chẳng bao giờ anh ta xâu chuỗi chúng lại với nhau.

“Không phải vấn đề chiếc xe.” Tôi nhắn.

“Thế rốt cuộc là vì cái gì? Em nói rõ ràng ra xem nào.”

Tôi nhắm mắt lại, ngón tay gõ trên màn hình: “Triệu Quân, chúng ta kết hôn ba năm, em anh tuần nào cũng đến vét sạch tủ lạnh, tiện tay lấy đồ của em. Mẹ anh lúc nào cũng bênh vực nó, còn anh thì lúc nào cũng bảo em đừng tính toán. Em gồng gánh một năm rưỡi, em mệt rồi.”

“Chỉ vì mấy thứ linh tinh vặt vãnh này thôi à? Người một nhà mà cứ tính toán như thế có hay ho gì không?”

“Hay ho chứ,” Tôi nhắn lại, “Vì đồ bị lấy là đồ của em, người bị coi đó là chuyện đương nhiên là em. Anh đâu phải là em, tất nhiên anh thấy chẳng có gì to tát.”

Anh ta chần chừ không trả lời lại. Tàu điện ngầm đến ga cuối, tôi theo dòng người bước ra, lên thang cuốn đi lên mặt đất. Gió chiều thổi qua mang theo chút hơi lạnh.

Điện thoại cuối cùng cũng rung, là Triệu Quân gọi. Tôi bắt máy.

“Ninh Ninh, vợ chồng mình nói chuyện đàng hoàng đi.” Giọng anh ta mang theo vẻ mệt mỏi.

“Nói chuyện gì?”

“Anh thừa nhận, có đôi khi em gái anh làm hơi quá, mẹ cũng có thiên vị thật. Nhưng họ là mẹ anh, em gái anh, anh biết làm sao bây giờ?”

“Vậy còn em thì là gì?” Tôi hỏi, “Em không phải người nhà anh à?”

“Tất nhiên là phải chứ…”

“Vậy tại sao lần nào người chịu thiệt cũng là em?” Giọng tôi rất bình thản, “Tại sao lần nào cũng bắt em phải lùi bước? Tại sao người sai lúc nào cũng là em?”

Triệu Quân im bặt.

“Ngày mai em sẽ về dọn đồ,” Tôi nói, “Tạm thời về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, mọi người đều cần bình tĩnh lại.”

“Ninh Ninh…”

“À đúng rồi,” Tôi ngắt lời anh ta, “Nói với em gái anh một tiếng, lọ nước hoa của em là bản giới hạn, bây giờ không mua được nữa đâu, bảo nó đền theo đúng giá gốc, tám trăm sáu mươi tệ, chuyển Wechat cho em là được.”

Nói xong tôi dập máy.

Về đến nhà, trời đã tối mịt. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng của tivi nhấp nháy liên hồi. Mẹ chồng ngồi một đầu sô pha, Triệu Quân ngồi đầu kia, giữa hai người là một khoảng trống lớn.