“Anh im đi! Đồ lừa đảo nhà anh, anh bảo anh có nhiều tiền lắm cơ mà, hóa ra đều là tiền ăn cắp của công ty!” Thẩm Vãn Đường cắn ngược lại anh ta.
Nhìn bọn họ chó cắn chó, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Bảo vệ, mời hai người không có phận sự này ra khỏi công ty. Từ nay về sau, không có sự cho phép của tôi, cấm bọn họ bước chân vào Chung thị nửa bước.”
Bảo vệ lập tức xông lên, lôi xềnh xệch hai người bọn họ ra ngoài.
Ngoài hành lang văng vẳng tiếng la hét thất thanh của Thẩm Vãn Đường và tiếng chửi bới của Giang Yến.
Tôi quay lại nhìn các cổ đông còn lại.
“Bây giờ, còn ai có ý kiến với cách quản lý của tôi nữa không?”
Cả phòng họp im phăng phắc, không một tiếng động.
Giành lại quyền kiểm soát công ty, chỉ là bước đầu tiên.
Tôi sẽ khiến bọn họ phải nếm trải cảm giác chết đứng về mặt xã hội trước toàn thể bàn dân thiên hạ.
8.
Sau khi bị đá khỏi công ty, Giang Yến vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Anh ta lợi dụng lợi thế dư luận đã tích cóp được trên mạng trước đó, bắt đầu điên cuồng phản công.
Anh ta mở livestream trên nền tảng mạng xã hội, khóc lóc thảm thiết tố cáo tôi.
“Chung Lê dùng thế lực của đồng tiền, mua chuộc các lãnh đạo cấp cao trong công ty, đá tôi ra khỏi cửa.”
“Cô ta vu khống tôi biển thủ công quỹ, mục đích là để ép tôi ra đi tay trắng, hòng cao chạy xa bay cùng với tình nhân của cô ta.”
“Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi yêu, lẽ nào như vậy cũng là sai sao?”
Thẩm Vãn Đường cũng phối hợp rớt nước mắt trong phiên livestream, để lộ những vết xước đỏ trên cổ, ám chỉ rằng chính tôi đã cho người đánh cô ta.
Lượt xem livestream nháy mắt đã vượt mốc một triệu.
Cư dân mạng phẫn nộ tột đỉnh.
“Cái con mụ Chung Lê này đúng là coi trời bằng vung rồi!”
“Thương Giang tổng và Đường Đường quá, chính nghĩa tất thắng!”
“Mọi người đoàn kết lại, đánh sập Tập đoàn Chung thị đi!”
Giang Yến thừa thắng xông lên, tuyên bố ba ngày sau sẽ tổ chức một buổi tiệc từ thiện quy mô lớn.
Anh ta rêu rao rằng sẽ bán đấu giá đồ dùng cá nhân của mình để quyên góp toàn bộ mười triệu tệ (hơn 34 tỷ VNĐ) cho trẻ em vùng núi.
Mục đích là để chứng minh nhân cách cao cả của bản thân, đồng thời tiện thể lôi kéo những ông trùm thương giới vẫn đang giữ thái độ quan sát.
Lâm Phong vừa xem livestream vừa tức tối đập bàn.
“Thằng chó này vô liêm sỉ đến thế là cùng! Lấy tiền công ty mua đồ, bây giờ lại đem đi bán làm tiền từ thiện để tẩy trắng cho bản thân!”
“Kệ anh ta đi.” Tôi tựa người vào sofa, nhấp một ngụm cà phê, “Lấy được thiệp mời dự tiệc chưa?”
“Lấy được rồi, phải mua giá cao từ tay mấy tên phe vé đấy.” Lâm Phong đưa cho tôi một tấm thiệp mời mạ vàng.
“Rất tốt. Ba ngày nữa, chuẩn bị sẵn màn hình lớn. Tôi sẽ tặng cho bọn họ một món quà nhớ đời.”
Ba ngày sau, tại sảnh tiệc của khách sạn Shangri-La.
Giang Yến đã bao trọn toàn bộ hội trường.
Giới thượng lưu, doanh nhân, phóng viên truyền thông tấp nập.
Giang Yến diện một bộ vest hàng hiệu may đo cao cấp, tay cầm ly rượu đi lại giữa đám đông, cười nói vui vẻ.
Thẩm Vãn Đường mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng tinh khôi, khoác tay anh ta, bày ra dáng vẻ của một người chiến thắng.
Hai người bọn họ đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông.
“Anh Giang, nghe nói vợ cũ của anh đã thực hiện một loạt các hành động chèn ép anh, hôm nay anh tổ chức buổi tiệc từ thiện này, liệu có phải là một đòn đáp trả lại cô ấy không?” Một phóng viên chĩa micro hỏi.
Giang Yến nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ nhưng cũng rất rộng lượng.
“Tôi không muốn nhắc đến cô ấy. Tôi chỉ hy vọng dùng tình yêu thương để hóa giải mọi thứ. Buổi tiệc hôm nay, là vì trẻ em vùng núi, không hề pha trộn bất cứ ân oán cá nhân nào.”