“Ta thấy rồi, dây cương ngựa của Hoàng huynh và Khương tiểu thư đã bị người ta động tay động chân. Còn cả đôi giày mới ta sai người chuẩn bị cho nàng, ngày hôm sau, dính rất nhiều bùn đất.”

16

Bên tai vang lên tiếng “thình thịch, thình thịch”, là nhịp tim đang đập cuồng loạn của ta.

Ta muốn lên tiếng phủ nhận.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cổ họng ta như bị một bàn tay lớn bóp chặt—

Đúng vậy.

Ta đã đến đó.

Đêm đó, sợ Tạ Diễn không chết, nửa đêm ta đã lén lút trèo tường ra khỏi hành cung.

Ta đi đến chỗ đống đất đá sạt lở, nghe thấy một tiếng kêu cứu yếu ớt.

Sau đó, ta ôm lấy hòn đá, hung hăng đập về phía kẻ đang kêu cứu đó.

Ta rất chắc chắn kẻ đó là Tạ Diễn.

Nhưng lần đầu tiên tự tay giết người, ta quá căng thẳng.

Hoàn toàn không chú ý tới trong khu rừng cách đó không xa, Khương Ngu vẫn đang ở đó.

Cũng căng thẳng đến mức quên bới bùn lên xem thử hắn đã chết hay chưa.

Đêm đó, sợ để lộ sơ hở, ta đã thay lại bộ váy lựu ướt sũng của mình.

Nhưng lại quên mất thay lại đôi giày lúc trước.

Nhưng mà không đúng…

Lúc ta hết sốt tỉnh dậy, đôi giày rõ ràng là sạch sẽ kia mà…

Chạm phải ánh mắt bình tĩnh, chân thành của Tạ Cảnh.

Đột nhiên, trong đầu ta nảy sinh một ý nghĩ hoang đường.

Ta nghĩ, đáng lẽ ta nên phản bác lại chàng.

Bởi vì hành thích Thái tử là tội chết tru di cửu tộc.

Nhưng ta thực sự không kìm nén được.

“Hoài vương điện hạ, là ngài… đã giúp ta xử lý đôi giày đó sao?”

Ta đề phòng nhìn chằm chằm Tạ Cảnh.

Chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt chàng.

Nhưng nét mặt của chàng không hề thay đổi chút nào.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khẽ đáp: “Ừm.”

Tim ta giật nảy một cái.

Ta nghe thấy giọng nói của mình trở nên nghẹn ngào.

“Tại sao?”

“Hắn là Thái tử, là Hoàng huynh của ngài, ngài chẳng lẽ không nên tố giác ta sao?”

Nghe vậy, chàng bỗng nhiên nhếch nhẹ khóe môi.

Ánh mắt nhìn ta mang theo nhiều cung bậc phức tạp.

Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, có chút khổ tâm.

“Xem ra, nàng thực sự không còn nhớ một chút gì về ta nữa rồi.”

“A Trĩ cô nương, mười hai năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, ở Túc Châu.”

17

Giọng Tạ Cảnh đều đều.

Như đang hồi tưởng lại quá khứ.

“Mười hai năm trước, Tri Nhàn tiên sinh định cư ở Túc Châu, mẫu phi cầu xin Phụ hoàng, để ta đến Túc Châu xin theo học.”

“Nhưng hồi đó thân hình ta gầy gò nhỏ bé, hay bị người ta bắt nạt xa lánh, chỉ có ca ca nàng tính tình tốt, chịu nói chuyện với ta, chịu dẫn ta theo.”

“Mỗi lần nàng và mẫu thân mang cơm cho ca ca nàng, mang cho huynh ấy thanh mai ngâm đường, nàng đều sẽ chia cho ta vài quả…”

Giọng chàng êm ả.

Từ từ gợi lại ký ức trong ta.

Đúng vậy.

Mười hai năm trước, trong học đường của ca ca hình như đúng là có một người như vậy, cao bằng ta, nhỏ bé lại gầy gò yếu ớt.

Nhưng cậu ta trông rất đẹp.

Đứng sau lưng ca ca cao to khỏe mạnh của ta, trông hệt như một con vật nhỏ xinh đẹp vô hại.

Cho nên mỗi lần chia thanh mai cho ca ca, ta đều vui vẻ chia cho cậu ta vài quả.

Năm đó ta bảy tuổi.

Đối với những thứ, những người xinh đẹp, ta luôn có sự nhiệt tình cực kỳ cao.

Có một lần theo ca ca ra bờ ao hái đài sen, bắt cua.

Ta luôn bóc sẵn hạt sen, cười tít mắt đút cho cậu ta.

“Ca ca xinh đẹp, huynh ăn đi.”

Câu nói này chọc giận ca ca ta.

“Lâm Trĩ Ngư, ta mới là ca ca của muội!”

Ca ca quát ta.

Nghe đứa bé kia túm chặt lấy vạt áo huynh ấy nói: “Thu Sơn ca, huynh đừng giận, đệ sẽ không bao giờ ăn hạt sen muội muội bóc cho nữa.”

Ca ca ta lại hung hăng đẩy cậu ta một cái.

“Ai là ca ca của đệ hả!”

“Không đúng! Ai là muội muội của đệ chứ?!!”

“Muội muội của ta là đáng yêu nhất thiên hạ! Cảnh cáo đệ! Đừng có đánh chủ ý lên muội ấy, ca ca của muội ấy chỉ có thể là ta!”

Ca ca ta sức lực rất lớn.

Chỉ đẩy nhẹ một cái, đã đẩy người ta ngã xuống ao.

Ta sợ phát khóc.

Khóc đến xé ruột xé gan.

Ca ca nhìn người đang vùng vẫy dưới nước, cũng vội vàng nhảy xuống, kéo cậu ta lên.

Rõ ràng vừa rồi còn giương cung bạt kiếm.

Nhưng khi nhìn nhau một cái, hai người lại đột nhiên cùng lúc bật cười.

Sau này, ta rất ít khi ra ngoài.

Cũng không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.

Mười hai năm thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Nếu không phải Tạ Cảnh nhắc tới, ta căn bản không nhớ nổi lúc còn nhỏ, mình lại có một đoạn trải nghiệm như vậy.

“Ngài… là ca ca xinh đẹp năm đó sao?”

Sự đau xót nơi đáy mắt Tạ Cảnh, bỗng nhiên vơi đi phần nào.

Kéo theo ánh mắt cũng trở nên mềm mỏng hơn.

“Ừm, là ta.”

Ta có chút kinh ngạc.

Thực sự là chàng sao?

Nhưng rõ ràng chàng cao lớn như vậy, có điểm nào là gầy gò yếu ớt đâu.

Ta thậm chí không thể hiểu nổi.

“Chỉ vì hồi nhỏ đã từng gặp mặt, Hoài vương điện hạ… ngài mới không tố giác ta sao?”

“Ngài không tò mò sao? Rằng tại sao ta lại làm như vậy?”

Chàng dường như thực sự không định truy hỏi.

Chàng chậm rãi lắc đầu nói: “Nàng có thể mạo hiểm làm đến nước này, chứng tỏ chuyện này nàng có lý do bắt buộc phải làm.”

“Và lý do đó, nàng không nói, ta sẽ không hỏi.”

“Nhưng… nhưng ngài làm vậy quá mạo hiểm rồi.”

Ánh mắt rơi trên người ta không hề mang theo nửa phần trách cứ.

Cực kỳ chân thành thản nhiên.