“Kiếp trước?” Hắn trừng lớn mắt, lẩm bẩm hỏi lại.
Rất nhanh sau đó liền hiểu ra, cười nhạt một tiếng.
“Thì ra là vậy, hèn chi nàng lại hận ta đến thế.”
“Nhưng mà, mọi chuyện chẳng phải đều…”
Có lẽ hắn muốn hỏi, mọi chuyện chẳng phải đều đã qua rồi sao? Tại sao cứ phải bám riết lấy kiếp trước không buông?
Ta không muốn nghe.
Ngắt lời hắn: “Tạ Diễn, ngươi biết những lời đồn đại đó từ đâu mà ra không?”
Thấy hắn kinh ngạc.
Chưa đợi hắn trả lời, ta lại tự mình nói tiếp: “Đúng thế, ngươi giam lỏng ta ở Đông Cung, khiến ta không đi đâu được, khiến ta không quyền không thế, không nơi nương tựa.”
“Ta đúng là không giết được ngươi, nhưng ta có tay mà.”
“Tình yêu của ngươi và Khương Ngu đáng ca ngợi như vậy, đích thân người làm Thái tử phi như ta đã viết lại thành kịch bản đó.”
“Thái tử và phu nhân nhà họ Hạ tư tình lén lút, vì muốn ở bên nhau mà hợp mưu hãm hại Thái tử phi, câu chuyện thật nực cười phải không? Nhưng chỉ cần ta vừa chết, câu chuyện dù có nực cười đến đâu cũng sẽ biến thành sự thật.”
Ta từng bước từng bước tiến lên, ép sát Tạ Diễn.
Có lẽ biểu cảm của ta quá mức hận thù.
Cũng có lẽ hắn quá đỗi bàng hoàng.
Hắn bất giác lùi lại.
Nhưng lại quên mất bản thân mình đã bị đứt một chân, vừa lùi một bước, thân hình đã ngửa ra sau, ngã vật xuống.
Đáng tiếc, tên tâm phúc của hắn đã nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn.
Nhưng lời của ta vẫn chưa nói hết.
Đồng thời, ta nhanh chóng rút cây trâm trên búi tóc xuống.
Dùng sức đâm mạnh vào cổ Tạ Diễn.
“Tạ Diễn, kiếp trước ngươi nợ ta ba mạng người.”
“Kiếp này, đến lúc phải trả rồi!”
21
Máu tươi tuôn trào.
Tạ Diễn mặt mày tái nhợt ôm lấy vết thương, đáy mắt tràn ngập sự chấn động và thống khổ.
Hắn há to miệng, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng vì cổ họng đã bị trâm cắm phập vào, chỉ có thể phát ra những tiếng “khò khè, khò khè” như chiếc bễ rách.
Mãi cho đến lúc này.
Tên tâm phúc đang đỡ hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mang vẻ mặt cực độ hoảng hốt mà mạnh tay đẩy ta ra.
Gã phát điên rồi.
Muốn cứu Tạ Diễn.
Gã một mặt gọi lớn “Thái tử điện hạ ngài cố chống đỡ! Thuộc hạ đưa ngài đi tìm đại phu”, vừa đỡ Tạ Diễn bước ra ngoài.
Một mặt rút thanh kiếm giắt bên hông, muốn dùng một kiếm kết liễu mạng ta.
Mắt thấy mũi kiếm của gã sắp chém xuống.
Giữa giây phút điện xẹt lửa cháy, một mũi tên xé gió lao vút đến, cắm phập vào ngực gã.
Khoảnh khắc tiếp theo, vài tiếng bước chân vội vã truyền tới.
Một bóng dáng mặc y phục màu nguyệt bạch đã che chắn lấy ta.
“A Trĩ, nàng không sao chứ?”
Là Tạ Cảnh.
Chàng nhíu chặt đôi mày, mang vẻ mặt lo âu đỡ ta đứng dậy, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Ta không sao.
Kẻ có chuyện là Tạ Diễn.
Tâm phúc của hắn trúng tên ngã gục, không còn động tĩnh.
Mất đi chỗ dựa.
Lúc Tạ Cảnh đỡ ta lên, hắn cũng ngã nhào xuống đất.
Trán hắn nổi đầy gân xanh, một tay ôm chặt lấy vết thương.
Tay kia vươn về phía ta.
Đáy mắt chứa chan nỗi thống khổ và không cam lòng, dường như có lời muốn nói.
Nói cái gì chứ?
Nói rằng trong hơn một ngàn ngày đêm của năm năm đó, hắn đã sớm bất tri bất giác động lòng với ta?
Hay là nói sau khi ta chết, mỗi lúc ở bên Khương Ngu, mỗi lần cất tiếng gọi “A Ngu”, trong đầu hắn đều là hình bóng của ta?
Nhưng những lời này, hắn vĩnh viễn không thể thốt ra được nữa.
Dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng, hắn cũng chỉ nặn ra được hai chữ.
“A, A Ngư…”
Sau đó, một nụ cười ngắn ngủi, không thành tiếng, chan chứa sự hoang đường và tự giễu khẽ kéo lên trên khóe môi.
Cánh tay hắn thõng xuống.
“Hắn, hắn chết rồi sao?”
Ta hỏi.
Không phân biệt được là sợ hãi hay kích động, giọng ta run rẩy kịch liệt.
Tạ Cảnh nghe ra được.
Hai bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai ta, dịu dàng nói: “Đừng sợ, nàng sẽ không sao đâu.”
“Rời khỏi đây trước đã, chuyện ở đây không liên quan đến nàng, mọi việc sau này cứ giao cho ta.”
Giọng nói của chàng vô cùng trầm ổn.
Giống như chính con người chàng vậy.
Ta lắng nghe.
Nhìn vào đôi mắt đen như mực của chàng.
Thế mà quả thực lại bình tĩnh hơn được đôi chút, theo sát chàng bước ra ngoài.
Ngoài cửa, cỗ xe ngựa ta đi đến đây đã không biết biến đi đâu mất, thay vào đó là xe ngựa của chàng đang đỗ lại.
Chàng đưa ta lên xe, đưa đến một tư trạch khác.
Chàng lại cùng tâm phúc của mình rời đi rất lâu.
Lúc quay trở lại, chân trời đã vương sắc hoàng hôn.
Còn chàng mang theo một gói thanh mai ngâm đường.
Vừa đến nơi việc đầu tiên chàng làm là bóc ra, ngồi xổm xuống trước mặt ta, đút cho ta một quả.
“Đừng sợ, ăn chút đồ ngọt đi.”
Hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
Cũng chặn đứng những lời ta muốn hỏi.
Nhưng giọng nói của chàng lại rất nhẹ.
“Thái tử và Khương gia cô nương tình cảm sâu đậm, ngài ấy bị trọng thương vừa mới tỉnh lại, nghe tin Khương cô nương bị đưa vào ni am, ngay lập tức đã lén đón người về.”
“Hai người họ sợ hãi ánh mắt người đời, e ngại thế tục lễ pháp luân thường, nên đã phóng hỏa tự vẫn, tối nay sẽ có người phát hiện ra thi thể của họ, sáng sớm ngày mai, chuyện này sẽ truyền khắp kinh thành.”
22
Giọng Tạ Cảnh đều đều, bình thản.