QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tu-hon-truoc-dai-hon/chuong-1
Ta nhướng mày:
“Vị vương gia tàn tật lại bị hủy dung đó?”
“Chính là người này.”
Thần sắc Tý Dạ trở nên phức tạp.
“Người này… không đơn giản. Ba năm trước hắn trọng thương ở biên cảnh, sau khi hồi kinh thì tính tình đại biến, đóng cửa không ra ngoài. Nhưng theo điều tra của chúng ta, trong kinh thành có vài thế lực ngầm đều nằm trong tay hắn.”
“Hơn nữa, hắn từng nhiều lần âm thầm điều tra nguyên nhân cái ch/ế/t của công chúa điện hạ.”
Ngón trỏ ta lúc này… khẽ gõ nhẹ lên vỏ kiếm.
“Lý do?”
“Không rõ. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ — ngày Chiến Vương trọng thương trở về kinh, vừa đúng ngày giỗ của công chúa điện hạ.”
“Hơn nữa, thương thế trên người hắn… theo lời thái y nói, trong đó có vài loại đ /ộc, cùng nguồn với loại đ /ộc năm đó công chúa trúng phải.”
Cùng nguồn?
Ánh mắt ta lập tức ngưng lại.
Nếu đ /ộc mà Tiêu Dạ Hàn trúng cùng nguồn với mẫu thân, vậy nghĩa là người hạ đ/ộc có thể là cùng một nhóm.
Ít nhất… cũng là cùng nắm giữ một loại đ /ộc phương.
“Tiếp tục điều tra.”
Ta dứt khoát nói.
“Đặc biệt phải tra xem hắn có liên quan gì tới Vương gia hay không.”
“Tuân lệnh.”
Mười hai người lặng lẽ lui đi, mật thất lại trở về yên tĩnh.
Ta một mình đứng trước bức họa, nhìn dung nhan dịu dàng mà kiên nghị của mẫu thân.
“Mẫu thân.”
Ta khẽ nói.
“Người yên tâm. Nợ phải trả tiền, m/ạ/ng phải trả m/ạ/ng. Kiếp này, nữ nhi nhất định sẽ đòi lại toàn bộ công đạo c’ay.o’t cho người.”
“Còn chuyện tiền triều…”
Ta dừng lại một chút.
“Nếu đương kim hoàng đế là minh quân, bảo tàng sẽ vĩnh viễn chôn sâu dưới đất. Nếu không phải…”
Ta không nói tiếp.
Nhưng tia sắc bén lóe lên trong mắt đã nói rõ tất cả.
Ta thu dọn những thứ hữu dụng trong mật thất — vài quyển bí tịch quan trọng nhất, một ít dược liệu quý hiếm, kim bài miễn t/ử cùng một phần vàng thỏi.
Thanh Kinh Hồng kiếm ta đeo sau lưng, dùng vải bọc lại.
Rời đi bằng địa đạo Tý Dạ đã nói, lối ra quả nhiên nằm trong phòng chứa củi phía sau hiệu thuốc Tam Hòe Đường.
Chưởng quỹ hiệu thuốc là một nam nhân trung niên lanh lợi. Khi nhìn thấy ngọc bài chữ “Tý” trong tay ta, lập tức cung kính hành lễ, sắp xếp cho ta một gian phòng kín đáo tuyệt đối.
Ta ở đó điều chế lại dược cao ngụy trang mới, tự nhiên hơn loại trước, lại có thể tùy lúc rửa sạch.
Lại dùng cả buổi chiều, bước đầu nắm vững ba thức đầu của Kinh Hồng kiếm pháp.
Đến lúc hoàng hôn, ta trở về phủ Tể tướng, Thính Vũ Hiên.
Vừa bước vào viện, ta lập tức nhận ra có điều bất thường.
Quá yên tĩnh.
Ngay cả Xuân Đào — người thường ngày lúc nào cũng ríu rít bên tai ta — cũng không thấy bóng dáng.
Ta dừng bước trước bậc thềm.
Tay đã vô thức đặt lên túi ngân châm giấu bên hông.
“Tô tiểu thư quả nhiên rất cảnh giác.” Một giọng nam trầm thấp vang lên từ trong phòng.
Cửa phòng chậm rãi mở ra.
Ngồi trên xe lăn, chính là nam nhân đeo mặt nạ bạc mà ta đã gặp trước đó.
Tiêu Dạ Hàn.
Hắn mặc một thân trường bào màu mực, sắc mặt tái nhợt hơn thường ngày.
Bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn, các khớp xương hiện rõ, cho thấy thân thể hắn quả thật không khỏe.
Nhưng điều khiến ta để ý nhất không phải hắn.
Mà là mùi thuốc.
Một mùi dược thảo rất nhạt, nhưng quen thuộc.
Ta chỉ cần ngửi một lần đã nhận ra.
Đó chính là U Hồn Thảo.
Chủ dược dùng để giải Thất Nhật Đoạn Trường Tán, được ghi chép trong Bách Thảo Bí Lục mà o-t/c.ay mẫu thân để lại cho ta.
Ánh mắt ta lập tức lạnh xuống. “Vương gia tự tiện vào nội viện của ta, rốt cuộc có ý gì?”
Ta không tiến lên, giữ nguyên khoảng cách an toàn.
Tiêu Dạ Hàn không trả lời ngay, chỉ nhìn ta một lúc rồi mới nói:
“Không phải tự tiện xông vào.”
“Ta đến để mời nàng.”
Ta khẽ nhíu mày.
“Nếu là mời, vậy vì sao người trong viện ta đều không thấy?”
Hắn nói rất bình thản “Vì sao ư…có vài chuyện, ta muốn nói riêng với nàng.”
Ta không đáp.
Ánh mắt lại rơi xuống tay hắn.
“U Hồn Thảo.” ta nói thẳng “Vương gia trúng Thất Nhật Đoạn Trường Tán.”
Lần này hắn thật sự bất ngờ.
Nhưng chỉ thoáng qua.
Sau đó hắn khẽ cười: “Quả nhiên, ta không tìm nhầm người.”
Ta bước thêm một bước, ánh mắt càng thêm sắc bén: “Ngươi muốn ta chữa đ/ộc cho ngươi?”
“Không hẳn.” hắn nói “Ta muốn nàng đi theo ta một chuyến.”
Ta lập tức cảnh giác. “Vì sao ta phải đi?”
Tiêu Dạ Hàn không trả lời ngay.
Hắn mở lòng bàn tay.
Một khối hắc long ngọc bội xuất hiện.
Đồng tử ta co lại.
Vì ta nhận ra hoa văn trên đó. Giống hệt nửa khối ngọc mà ta đang giữ.
“Ta biết nàng đang điều tra cái gì.” Hắn nói chậm rãi.
“Cũng biết nàng muốn tìm sự thật về cái ch/ế/t của Vĩnh Ninh công chúa.”
Không khí trong viện lập tức trở nên nặng nề.
Ta nhìn hắn thật lâu.
“Ngươi biết những gì?”
“Những gì nàng muốn biết.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
“Nếu nàng muốn tìm ra chân tướng… thì đi cùng ta.”
Ta trầm mặc một lát.
Nếu hắn có U Hồn Thảo.
Nếu hắn có nửa khối ngọc bội.