Ta nhướng mày: “Ngươi quen mẫu thân ta?”

“Một lần gặp mặt.”

Ánh mắt Tiêu Dạ Hàn hướng về phía xa.

“Nhiều năm trước, nàng từng cứu một thiếu niên trúng đ/ộc.”

“Thiếu niên đó đã hứa với nàng, nếu nữ nhi của nàng gặp nạn, nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn.”

Hắn dừng lại, nhìn ta: “Thiếu niên đó… chính là ta.”

Trong lòng ta chấn động.

Thì ra nhân duyên… từ lâu đã được chôn xuống.

“Được.” Ta thu tay lại.

“Ba ngày sau, tại thọ yến Thái hậu, ta sẽ công khai vạch trần vài chuyện. Khi đó, cần Vương gia phối hợp.”

“Phối hợp thế nào?”

Ta ghé sát bên tai hắn, thấp giọng nói vài câu.

Tiêu Dạ Hàn nghe xong, trong mắt lóe lên tia tán thưởng: “Đủ tàn nhẫn. Làm như vậy đi.”

Khi ta rời Chiến Vương phủ, chân trời đã bắt đầu hiện lên sắc trắng của bình minh.

Ta bước trên con đường vắng lặng, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Mẫu thân, Tiêu Dạ Hàn, Thái tử, Vương thị… những người và những chuyện này đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ.

Mà ta, nhất định phải từ trong tấm lưới đó… g/iết ra một con đường m/áu.

Khi trở về Thính Tuyết Hiên, Thanh Trúc đã chờ từ lâu:

“Tiểu thư, dược liệu người cần đã chuẩn bị xong.”

“Ngoài ra, phủ Thừa tướng vừa truyền tin — Nhị tiểu thư sáng nay đã vào cung gặp Thái tử.”

“Không nhịn được nhanh vậy sao?” Ta cười lạnh. “Cũng tốt, để bọn chúng động trước. Chúng ta lấy tĩnh chế động.”

Ta bước vào dược phòng, bắt đầu phối chế thuốc giải.

U Hồn thảo, Phượng Hoàng Lệ, Long Cốt Phấn… từng vị dược liệu dưới tay ta dần biến thành dược dịch. Kiếp trước làm đặc công, ta từng học qua dược lý cơ bản, cộng thêm Bách Thảo Bí Lục mẫu thân để lại, việc phối chế thuốc giải không quá khó.

Chỉ là Phượng Hoàng Lệ quá hiếm. Số ta có trong tay đều mang từ mật thất của mẫu thân ra, dùng một phần là ít đi một phần.

“Tiểu thư,” Thanh Trúc khẽ nói ngoài cửa, “Chiến Vương phủ cho người mang tới một cái hộp.”

Ta mở cửa nhận lấy.

Trong hộp xếp ngay ngắn mười bình ngọc nhỏ, mỗi bình đều chứa chất lỏng màu lam nhạt — chính là Phượng Hoàng Lệ đã được tinh luyện.

Còn có một tờ giấy:

“Vật này với ta vô dụng, tặng ngươi. Ba ngày sau, tĩnh đợi trò hay. — Tiêu”

“Ân tình này.”

“Ta ghi nhớ.”

Ta siết chặt bình ngọc, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

05

Đêm trước thọ yến của Thái hậu, ta bận rộn trong dược phòng Thính Vũ Hiên đến tận canh ba.

Mười hai cây ngân châm dưới ánh nến tỏa ra hàn quang, ta cẩn thận tẩm loại thuốc gây tê đặc chế lên đầu kim. Cung yến ngày mai, tất là Hồng Môn yến, ta phải chuẩn bị chu toàn.

Trên bàn trải quyển Kinh Hồng kiếm pháp do mẫu thân để lại, ta đã luyện thuần chín thức đầu.

Là đặc công hàng đầu ở tiền kiếp, ký ức cơ thể và tốc độ phản ứng của ta vốn đã vượt xa người thường, lại thêm nền tảng do mẫu thân rèn từ thuở nhỏ cho nguyên chủ, chỉ trong ba ngày, đã có chút thành tựu.

Thanh Trúc khẽ gõ cửa:

“Tiểu thư, Chiến Vương phủ đưa tới y phục dự cung yến ngày mai.”

Một bộ cung trang màu lam nhạt, chất liệu là vân cẩm thượng hạng, thêu hoa văn liên chi bằng chỉ bạc sẫm, thanh nhã mà vẫn toát lên khí quý.

Đi kèm còn có một cây trâm bạch ngọc, đầu trâm chạm hình chim đang tung cánh.

“Hắn cũng thật có tâm.”

Ta vuốt nhẹ lớp vải, bỗng chạm thấy một chỗ nhô lên rất nhỏ ở mặt trong vạt áo.

Tháo đường chỉ ra, bên trong giấu một lớp nhuyễn giáp mỏng như cánh ve.

Thiên tằm ti nhuyễn giáp đao thương bất nhập.

Còn có một mảnh giấy, nét chữ của Tiêu Dạ Hàn:

“Ngày mai hộ tâm, không rời ta ba trượng.”

Ta mặc nhuyễn giáp sát người, trong lòng thoáng ấm lên.

Người này, bề ngoài lạnh lùng, nhưng tâm tư lại vô cùng tỉ mỉ. Thật là o.tcaymỳb/ánh.

“Tiểu thư.”

Thanh Trúc hạ thấp giọng.

“Vừa nhận được tin của Tý Dạ, người của Thái tử tối nay đã tới hiệu thuốc Tam Hòe Đường, chưởng quỹ đã bị ‘mời’ đi. Nhưng tiểu thư yên tâm, Tý Dạ đã sắp xếp ổn thỏa, người bị bắt chỉ là thế thân.”

“Thái tử quả nhiên đã ra tay.”

Ánh mắt ta lạnh xuống.

“Vậy cứ theo kế hoạch ban đầu, để bọn họ tiếp tục diễn.”

Ta bước tới trước cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung.

Thọ yến ngày mai, sẽ là lần đầu tiên ta chính diện giao phong với Thái tử trước công chúng.

Cũng là khởi đầu cho việc ta trả lại thanh danh cho mẫu thân.

06

Ba ngày chớp mắt đã đến…trước cổng cung xe ngựa nối dài như rồng.

Ngày thọ yến của Thái hậu, toàn bộ hoàng cung treo đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường.

Ta mặc một thân cung trang thanh nhã, trên mặt lại bôi lớp dịch dung dược cao, chỉ lộ ra năm phần dung mạo đã đủ khiến người khác chú ý, lại vừa vặn khiến người ta nghĩ rằng:

“Nếu không có đ /ộc s /ang, hẳn là một mỹ nhân.”

Xe ngựa phủ Tể tướng đến khá sớm, nhưng Tô Uyển Nhi còn đến sớm hơn, đang đứng cùng vài tiểu thư thế gia cười nói vui vẻ.

“Tỷ tỷ tới rồi.” Tô Uyển Nhi vừa thấy ta đã nhiệt tình bước tới, nhưng trong mắt lại giấu đ/ộc ý.

Nàng ta mặc cung trang đỏ thẫm, châu ngọc đầy đầu, cười dịu dàng, tiếp tục xởi lởi:

“Hôm nay, Tỷ tỷ ăn vận thật đặc biệt, sắc mặt tỷ thật tốt, mấy vết đ /ộc sang… hình như đã nhạt đi rồi?”

“Nghe nói mấy ngày nay tỷ tỷ không ở trong phủ, phụ thân rất lo lắng.”

Lời này nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để mấy tiểu thư xung quanh nghe thấy.

Mấy người lập tức che miệng, ánh mắt kỳ lạ đánh giá ta.

“Làm phiền muội muội bận tâm.” Ta nhàn nhạt nói. “Ta chỉ ra trang tử ngoài thành tĩnh dưỡng vài ngày.”

“Thật sao?” Trong mắt Tô Uyển Nhi thoáng qua tia âm lãnh. “Nhưng Uyển Nhi lại nghe nói… tỷ tỷ tới hiệu thuốc phía tây thành.”

Trong lòng ta cười lạnh.

Quả nhiên đã tra tới.

Nhưng sắc mặt ta vẫn không đổi: “Muội muội tin tức thật linh thông. Chỉ là ta đến hiệu thuốc mua vài thang thuốc điều dưỡng thân thể, có gì không được?”

“Đương nhiên là được.” Tô Uyển Nhi bước lại gần một bước, hạ giọng.