Trong tai vang lên tiếng ong ong, mọi âm thanh đều như bị ngăn cách bởi một tầng nước.
Bùi Nghiên mặc hỷ phục đỏ rực của tân lang, không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác, thất thần bước vào đại sảnh.
Sau khi nghi lễ hoàn thành, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã trở về cung trước.
Tân nương không giống những tân nương khác, vừa hoàn thành nghi lễ đã được đưa thẳng vào động phòng.
Nàng đứng bên cạnh An Vương, bình đẳng cùng chàng tiếp đãi khách khứa.
Hắn nhìn thấy Cố Chiêu Chiêu được mọi người vây quanh như muôn sao chầu nguyệt.
Nàng mặc phượng quan hà bí, đôi mắt cong cong nhìn phu quân của mình.
Tân nương tươi sáng động lòng người kia không phải Chiêu Chiêu của hắn thì còn có thể là ai?
Trái tim Bùi Nghiên như bị một chiếc búa nặng đập xuống, ngũ tạng lục phủ đột nhiên xoắn chặt, đau đến gần như ngạt thở.
Giữa những chén rượu qua lại, Chiêu Chiêu nhìn Tống Dật, e thẹn mỉm cười.
Đôi mắt xinh đẹp động lòng người ấy lúc này chỉ phản chiếu một mình Tống Dật.
Nhưng trước đây, rõ ràng nàng chỉ nhìn hắn như vậy.
Nếu hắn trở về sớm hơn một ngày, có phải mọi chuyện vẫn còn cơ hội thay đổi?
Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao cùn, từng tấc từng tấc cắt vào tim hắn.
Sự chua xót thấu xương thiêu đốt khiến ngũ tạng hắn như bốc cháy.
Trước mắt trời đất đảo lộn, tiếng cười nói của khách khứa, tiếng chén va nhau, tiếng chúc mừng đều hòa thành một mảng mơ hồ.
Hai chân hắn không thể chống đỡ thêm nữa.
Bùi Nghiên loạng choạng bước về phía trước, gạt từng lớp người, vươn tay muốn chạm vào bóng dáng kia.
Đầu ngón tay còn chưa chạm tới áo cưới của nàng, cả người hắn đã ngã thẳng xuống.
Giữa tiếng hít thở kinh hoàng của khách khứa.
Trước mắt Bùi Nghiên tối sầm, một ngụm máu tươi phun ra, bắn lên hỷ phục đỏ rực trên người.
Lụa đỏ thấm máu, khiến người ta kinh hãi.
Cả đại sảnh đột nhiên im phăng phắc.
Trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng Bùi Nghiên nhìn thấy là đôi mày đang cau lại của Chiêu Chiêu.
Sau đó, nàng chán ghét lùi về sau một bước.
Chương 11
Ban ngày Bùi Nghiên vừa thổ huyết ngất xỉu trong hôn lễ, chuyện ấy đã lập tức gây xôn xao khắp nơi.
Không ngờ tới ban đêm, hắn lại trèo tường lẻn vào hậu viện Vương phủ.
Hắn và Tống Dật là bạn tốt, vì vậy rất quen thuộc đường đi.
Ta và Tống Dật đang ngồi xổm dưới hành lang đấu dế, nhìn thấy hắn từ trên trời đáp xuống, cả hai đều sững sờ.
Tống Dật lấy lại tinh thần, chắn trước mặt ta:
“Bùi huynh đêm khuya xông vào nội viện, e là không hợp lễ nghĩa. Nếu để phụ hoàng biết chuyện, e rằng khó có thể kết thúc êm đẹp.”
Bùi Nghiên đỏ ngầu hai mắt trừng chàng.
“An Vương điện hạ thật có thủ đoạn. Chẳng phải ngài từng nói cưới vợ phải cưới người có tài sao?”
Tống Dật ôm lấy eo ta:
“Thê tử của ta là thiên tài đấu dế, được người trong kinh gọi là Nương tử Thu Trùng, sao lại không được tính là có tài?”
Bùi Nghiên tức giận tới bật cười:
“Khéo mồm khéo miệng! Tống Dật, ngươi hao tâm tổn trí tiếp cận ta, chính là vì muốn mưu đồ Chiêu Chiêu!”
Tống Dật gật đầu:
“Ta kết giao với ngươi quả thật là vì Chiêu Chiêu. Nhưng người đẩy nàng ra là chính ngươi. Ta chỉ đón lấy nàng khi ngươi buông tay mà thôi.”
Ta nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Bùi Nghiên, thật sự không thể hiểu nổi.
“Bùi Nghiên, ta gả cho Tống Dật, cảm thấy rất vui vẻ.”
“Chàng cũng đã cưới được Lâm Thanh Âm mà mình luôn yêu thích. Tất cả đều vui vẻ, chẳng phải rất tốt sao?”
“Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, chàng mặc thành thế này, ban ngày đại náo hôn lễ, ban đêm lại trèo tường tới gây chuyện. Có phải chàng không thể chịu nổi khi thấy ta sống tốt không?”
Bùi Nghiên tiến lên nửa bước, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
“Tất cả đều vui vẻ sao? Người vui vẻ chỉ có nàng mà thôi!”
“Chiêu Chiêu, mẫu thân đã lừa ta… Ta vẫn luôn tưởng rằng người ta cưới là nàng!”
Ta mở to mắt, không thể tin nổi.
“Chàng muốn cưới ta? Không nhầm đấy chứ? Chẳng phải chàng từng nói ta chỉ xứng làm thiếp sao?”
Trong mắt Bùi Nghiên cuộn trào hối hận, hắn nghẹn ngào nói:
“Trước đây là ta không tốt, nói sai rất nhiều lời, làm sai rất nhiều chuyện, khiến nàng đau lòng.”
“Nhưng ta thật lòng muốn sửa đổi. Ta đã cắt đứt với nàng ta. Nàng thích nuôi côn trùng, ta đã học cách nuôi dế chuông vàng ở Tô Châu, nghĩ rằng nàng nhất định sẽ thích…”
Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc lồng tre nhỏ.
Bên trong là một con dế chuông vàng sáng lấp lánh, đang cất tiếng kêu khe khẽ.
Nước mắt Bùi Nghiên không ngừng rơi xuống.
“Chiêu Chiêu, nàng đã đợi ta mười năm, tại sao không thể đợi thêm một ngày?”
“Nếu… Nếu ta có thể trở về sớm hơn một ngày, liệu mọi chuyện có khác đi không?”
Có lẽ lúc này Bùi Nghiên thật sự chân thành.
Nhưng sự chân thành của hắn thay đổi trong chớp mắt, quá rẻ mạt.
Ta lắc đầu:
“Bùi Nghiên, vừa rồi chàng còn chất vấn Tống Dật rằng cưới vợ phải cưới người có tài, sao có thể cưới ta.”
“Điều đó chứng minh trong mắt chàng, ta từ đầu tới cuối vẫn là kẻ không thể bước lên nơi trang trọng.”
“Chàng chỉ khiến ta sống ngày càng nhỏ bé. Sau khi rời khỏi chàng, ta mới biết thế giới bên ngoài hóa ra rộng lớn đến vậy.”