Tầm mắt Chung Việt đảo qua lại giữa ta và hắn trong chốc lát, cuối cùng cụp mắt xuống. Yết hầu hắn lăn lên lăn xuống một lượt, chẳng nói thêm gì, chỉ nắm chặt roi ngựa, xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Tiếng vó ngựa dần xa, cuốn lên một mảng bụi nhỏ, rất nhanh đã bị gió lùa nơi góc phố thổi tan.
Trở lại xe ngựa.
Tạ Quan Chi đặt hai túi đồ ăn vặt lớn lên đầu gối, lục bên trong ra một gói hạt dẻ rang đường, cúi đầu bóc một hạt đưa đến bên miệng ta:
“Há miệng.”
Ta trừng hắn:
“Ngươi coi ta là đứa bé ba tuổi à?”
“Ta coi nàng là đứa bé ba tuổi của ta.”
Hắn nhét hạt dẻ vào miệng ta, đầu ngón tay cọ nhẹ qua môi dưới ta rồi như không có chuyện gì rút về, cúi đầu bóc tiếp một hạt khác.
“Vừa rồi trước mặt hắn, có phải ta chưa đủ uy phong không? Lẽ ra nên nói ác hơn một chút.”
“Siêu uy phong!” Ta nhai hạt dẻ, đáp mơ hồ, “Nói tiếp nữa, ta sợ hắn khóc ngay tại chỗ.”
Tạ Quan Chi cười khẩy một tiếng.
Xe ngựa chạy qua phố dài, rẽ vào ngõ Ngô Đồng. Khi đó, hắn nhét hạt dẻ cuối cùng vào miệng mình, hai má phồng lên.
Ta nhìn hắn hồi lâu, bỗng vươn tay chọc chọc má hắn:
“Tạ thám hoa, ta nói ngươi tốt hơn Chung Việt gấp trăm lần.”
“Ừm hừ.”
“Vậy nói thử xem, tốt ở đâu?”
“Đẹp trai!”
“Còn gì nữa?”
“Kỹ thuật tốt.”
“Ồ, thích nghe đấy, còn gì nữa?”
“……”