Người trung bộc trước giờ luôn che chở, nhận tội thay nàng ta, đến lúc bản thân khó giữ nổi mạng cũng đã chịu mở miệng.

Bùi Nghiên Thanh lại nhìn Tạ Hoài Cảnh.

“Tạ đại nhân có từng đồng ý tặng Tê Hà trang cho Tô Vũ không?”

“Có.”

“Có phải khi chưa được Tống gia đồng ý, ngươi đã sai người đưa Tô Vũ vào ở?”

“Phải.”

“Có biết Tô Thành vẫn còn sống không?”

Tạ Hoài Cảnh im lặng một lát.

“Biết.”

Bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi.

Tô Vũ đột nhiên quỳ lết lên mấy bước.

“Đại nhân, tất cả đều là ta nghe lời Tạ Hoài Cảnh!”

“Là hắn nói Tống cô nương coi trọng thanh danh nhất, không dám làm lớn chuyện. Cũng là hắn nói sau khi hủy hôn, Tống cô nương sớm muộn sẽ gả cho người khác, giữ điền trang trong tay cũng chẳng có tác dụng!”

Tạ Hoài Cảnh đột ngột nhìn nàng ta.

“A Vũ.”

Tô Vũ khóc nói:

“Hoài Cảnh ca ca, muội không muốn ngồi tù.”

“Huynh là công tử Hầu phủ, lại là mệnh quan triều đình. Huynh từng nói sẽ bảo vệ muội!”

Tạ Hoài Cảnh nhìn nàng ta như thể lần đầu tiên quen biết.

Năm đó Tô Vũ nhảy xuống sông cứu hắn.

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, hắn đã nhận định cô nương này tuy yếu đuối nhưng tình sâu nghĩa nặng.

Bây giờ khi lưỡi đao thật sự rơi xuống, người đầu tiên nàng ta đẩy ra đỡ đao cũng chính là hắn.

Tạ Hoài Cảnh vì Tô Vũ che giấu Tô Thành.

Tô Vũ đến khi bản thân khó giữ thì lập tức đẩy hắn ra.

Thứ tình sâu nghĩa nặng mà bọn họ vẫn nói cuối cùng cũng chẳng chịu nổi một lần hỏi tội.

Vụ án khế đất giả chứng cứ xác thực.

Ngô ma ma và những người khác bị đánh trượng rồi bỏ tù.

Tô Vũ liên quan tới làm giả khế thư, tự khắc con dấu, chiếm tài sản tư nhân, lại có liên quan đến vụ án Tô Thành nên tiếp tục bị giam giữ.

Tạ Hoài Cảnh dung túng việc chiếm trang, tự ý ký văn thư xuất quan, được chuyển sang Ngự Sử Đài và Hình bộ điều tra chung.

Trước khi bị dẫn đi, hắn quay đầu nhìn ta.

Trong ánh mắt ấy có tức giận, không cam lòng, còn có một tia oán hận mơ hồ.

Giống như đến tận lúc này, hắn vẫn cho rằng nếu ta chịu lùi một bước như trước kia thì mọi chuyện đã không đi tới hôm nay.

Nhưng tất cả những lựa chọn ấy, không có lựa chọn nào do ta quyết định thay hắn.

Ta chẳng qua chỉ không tiếp tục che giấu giúp hắn.

11

Lần thứ ba Tạ phu nhân tới cửa, bà ta mang theo sáu vạn lượng ngân phiếu.

Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, trông bà ta như già đi mười tuổi.

“Tĩnh Huy, trước kia bá mẫu đối xử với con không tệ. Hoài Cảnh những năm qua cũng không phải hoàn toàn không có chân tình.”

“Chỉ cần con tới Ngự Sử Đài nói một câu rằng hai vạn sáu nghìn lượng năm ấy là khoản tiền riêng con tặng cho nó, chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển.”

Ta hỏi:

“Sau đó thì sao?”

“Hôn ước có thể khôi phục.”

Trong mắt Tạ phu nhân hiện lên hy vọng.

“Con vẫn là chủ mẫu tương lai của Tạ gia. Cho dù Tô Vũ có ra ngoài được thì cũng chỉ có thể làm thiếp, vĩnh viễn không thể vượt qua con.”

Ta không nhịn được bật cười.

“Con cười gì?”

“Cười Tạ gia đã đến nước này mà vẫn cho rằng được gả cho Tạ Hoài Cảnh là phần thưởng ban cho ta.”

Sắc mặt Tạ phu nhân khó coi.

“Tĩnh Huy, con không thể vì nó nhất thời hồ đồ mà quên tình nghĩa bảy năm.”

“Sáu vạn lượng ta nhận.”

Ta giao ngân phiếu cho Tống An.

“Đây là số Tạ gia nợ ta. Hai vạn sáu nghìn lượng còn lại cứ theo giấy vay, lấy điền trang thế chấp.”

Tạ phu nhân vội hỏi:

“Còn hôn ước?”

Ta nhìn bà ta.

“Tạ Hoài Cảnh của hiện tại, ngoài cái danh Hầu phủ đang lung lay sắp đổ thì còn gì đáng để ta quay đầu?”

“Ngươi đúng là quá thế lợi!”

Tạ phu nhân đứng phắt dậy.

“Khi Tạ gia phong quang, ngươi đính hôn với Hoài Cảnh. Bây giờ nó gặp nạn, ngươi liền bỏ đá xuống giếng!”

Chén trà trong tay tổ mẫu bị đặt mạnh xuống bàn.

“Đủ rồi.”

“Khi Tạ gia phong quang, là cháu gái ta lấy bốn vạn lượng giúp các người lấp khoản thâm hụt vận chuyển muối.”

“Tạ gia tu sửa tổ trạch, là nó bỏ bạc. Con trai ngươi xuống Giang Nam, cũng là nó chuẩn bị bạc lương, thu xếp đường buôn cho hắn.”

“Các người giẫm lên vai nó phong quang mấy năm, quay đầu lại nói nó thế lợi?”

Tổ mẫu giơ tay chỉ ra cửa.

“Trước khi trả hết bạc, đừng bước vào cửa Tống gia nữa.”

“Ân tình của Tạ gia các người quá đắt, chúng ta nhận không nổi.”

Ba ngày sau, hai điền trang thế chấp được bán.

Tám vạn sáu nghìn lượng Tạ gia nợ được thu hồi toàn bộ.

Còn thiệt hại tại Tê Hà trang cùng tiền thuốc của quản sự Tôn sẽ do Kinh Triệu phủ định giá rồi truy thu riêng.

Trước ngày tam ty hội thẩm, Tạ Hoài Cảnh tới gặp ta lần cuối.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, vẻ ung dung của một quý công tử trên người hắn đã biến mất hoàn toàn.

“Năm đó không lập tức báo cáo chuyện bạc cứu trợ bị mất là vì tình hình thiên tai khẩn cấp. Nếu đoàn cứu trợ vì thế bị giữ lại điều tra, bạc lương tiếp theo sẽ không thể đến đúng hạn.”

“Ta chỉ xử lý theo tình thế.”

Ta hỏi:

“Vậy hai tháng trước, khi ngươi biết Tô Thành vẫn còn sống, vì sao vẫn không báo?”

Hắn im lặng rất lâu.

“A Vũ từng cứu mạng ta.”

“Ta không thể trơ mắt nhìn huynh trưởng duy nhất của nàng ấy bị xử tử.”

Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến hắn sau đó che giấu Tô Thành, còn sắp xếp cho kẻ đó xuất quan.