Khi người trong kinh thành nhắc đến Bùi Minh Sương, điều đầu tiên họ nghĩ đến là Minh Tâm nữ học, là bộ khế ước mẫu đã bị nữ tử các nơi sao chép đến cũ nát.
Còn An Vương ngược lại chỉ trở thành một dòng không đáng nhắc tới nhất trong cuộc đời tỷ ấy.
Còn ta và Lục Ký Minh, phải đến sau khi ta vượt qua kỳ thi tuyển nữ lại và đứng vững trong quan trường mới đính hôn.
Trước khi đính hôn, ta liệt kê một trang thỏa thuận:
Không nạp thiếp, tài sản riêng do mỗi người tự quản lý, việc nhà cùng nhau gánh vác.
Khi phải sống xa nhau vì công vụ, không được ngăn cản đối phương.
Bất kỳ bên nào vi phạm thỏa thuận, bên còn lại đều có thể đưa ra yêu cầu hòa ly.
Lục Ký Minh xem xong, bổ sung thêm một điều:
Nếu xảy ra tranh chấp, phải nói rõ trong ngày, không được lấy lý do “vì muốn tốt cho đối phương” để tự ý quyết định thay người kia.
Chúng ta mang bản thỏa thuận đến quan phủ lập khế, làm thành hai bản, mỗi người giữ một bản.
Sau khi thành hôn, hắn điều tra án, ta quản lý các phường hội dệt vải.
Chúng ta có thể vì một điều luật mà tranh cãi không ai chịu nhường ai, nhưng tranh cãi xong vẫn cùng nhau trở về nhà ăn cơm.
Hắn đến châu khác điều tra án, không yêu cầu ta ngừng chức đi theo.
Ta đi tuần tra phường dệt, cũng không coi việc hắn chờ đợi mình là chuyện đương nhiên.
Sau này, một cuộc nghị luận trong triều kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối.
Cuối cùng, bệ hạ chính thức mở khoa cử dành cho nữ tử, tuyển chọn nhân tài trong các môn luật, toán, nông nghiệp và y thuật.
Ngày công bố kết quả, ta và trưởng tỷ đứng trên bậc cao.
Các nữ tử bước ra khỏi trường thi.
Có người tóc đã điểm bạc, có người mới vừa qua tuổi cập kê.
Áo lụa là đứng sát bên y phục vải thô đã giặt đến bạc màu.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn bảng, đôi mắt sáng như dải ngân hà trải rộng trong đêm xuân.
Lục Ký Minh đứng dưới bậc thềm chờ ta, trong lòng ôm một chồng hồ sơ mới về những vụ án tài sản của nữ tử.
Từ xa, hắn giơ chúng lên về phía ta, ra hiệu lại có việc phải làm.
Ta chạm vào miếng ngọc bội mây hạc bên hông.
Ngọc được năm tháng nuôi dưỡng, càng trở nên ôn nhuận.
Miếng còn lại vẫn đeo bên hông trưởng tỷ.
Nhiều năm trước, ta từng vì muốn giữ một miếng ngọc, một vị hôn phu và một phần thiên vị của người nhà mà cho rằng đó đã là toàn bộ cuộc đời mình.
Bây giờ cánh cửa son đã rộng mở.
Gió xuân cuốn những tờ bảng danh sách bay lên, thổi qua phố dài, cũng thổi đến những châu huyện xa hơn.
Ta nâng vạt quan bào, nhanh chóng bước xuống bậc đá.
Phía sau là cánh cửa do chính tay trưởng tỷ đẩy mở.
Trước mặt là người ta lựa chọn yêu thương và sự nghiệp vẫn chưa hoàn thành.
Ở nơi xa hơn, còn có vô số nữ tử đang đi về phía này trên con đường mới.
Tên ta là Bùi Chiếu Hành.
Cỏ hành sinh trưởng trong thung lũng sâu, không vì không có người nhìn thấy mà ngừng tỏa hương.
Lần này, ta không còn chờ đợi ai chia cho mình một tia sáng.
Ta đang cùng bọn họ bước về phía nhân gian rực rỡ thuộc về chúng ta.